Gần tới trường Hàn Việt Bân tấp xe vào lề đường, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
-'' Tiểu Mộc Mộc, đi học vui vẻ... chờ anh quay về.''
Cô quay sang nhìn anh, trong ánh mắt có chút màu buồn nhưng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lẳng lặng xuống xe.
Bước được vài bước Lam Mộc Nguyệt quay lại với nụ cười rạng rỡ trên môi.
-'' Em sẽ chờ anh về.''
Câu nói của cô như tiếng sét ngang tai làm Hàn Việt Bân sững sờ, cuối cùng cô cũng xưng hô thân thiết hơn với anh rồi việc này cũng như cô đã ngầm thừa nhận tình cảm với anh.
Trong lúc Hàn Việt Bân còn lơ ngơ trong tâm trí, Lam Mộc Nguyệt nhanh chân chạy lại gõ lên cửa kính. Hàn Việt Bân biết ý hạ kính xe xuống.
Đôi môi anh tủm tỉm cười nhìn cô.
-'' Em vừa nói gì?.''
Chưa vội trả lời, Lam Mộc Nguyệt chủ động lên môi anh.
-'' Em nói... Em sẽ đợi anh về.''
Chưa kịp để Hàn Việt Bân hưởng lợi cô đã chạy tót ra xa, chỉ nhìn về phía anh với nụ cười tỏa nắng rồi vẫy chào.
Sau khi Lam Mộc Nguyệt đã khuất bóng anh mới lái xe rời đi. Khuôn mặt lạnh như băng lại nhanh chóng quay trở về, 1 tay cần vô lăng, 1 tay dựa vào cửa xe chống lên thái dương, đôi mắt trầm ngâm nhìn thẳng về phía trước.
[ Cuộc gọi đi]
-'' Cổ phiếu sao rồi?.''
Tiếng của Triệu Bá Chi từ đầu dây bên kia truyền tới.
-'' Vẫn tiếp tục giảm nhẹ.''
Hàn Việt Bân nhếch nhẹ đôi môi mỏng đầy ẩn ý.
-'' Có ai bán chưa?.''
-'' Có rồi thưa Hàn tổng.''
-'' Cậu cứ làm theo những lời tôi nói.''
-'' Vâng... Tôi hiểu rồi.''
Sau khi tắt máy Hàn Việt Bân lái xe ra thẳng sân bay để đi tới Mỹ.
...----------------...
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày từ biệt, không 1 tin nhắn không một cuộc gọi 3 ngày cứ êm ru trôi qua như vậy.
Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Lam Mộc Nguyệt ngày ngày ở trong phòng thực hành hoàn thiện tác phẩm chuẩn bị cho tốt nghiệp. Ánh nắng chiều hắt quan khung cửa chiếu rọi lên bức tượng đất còn chưa có tạo hình rõ ràng. Cô gái với thân hình mảnh mai đứng vài tiếng kế bên bức tượng cũng là một nhấn đáng chú ý của bức tranh chiều tà.
Lam Mộc Nguyệt nhập tâm hoàn toàn vào từng cử động của ngón tay đôi mắt đưa theo từng ngón tay uyển chuyển thao tác, ánh mắt cô như sáng hơn trong ánh nắng chiều, mái tóc đen láy bồng bềnh được buộc lên gọn gàng vẫn còn vài cọng rơi lả lơi nằm dọc theo dòng chảy của những giọt mồ hôi, sống mũi cao thon của cô hiện lên rõ dàng hài hòa với khuôn miệng tạo nên góc nghiêng mê hoặc lòng người.
Dương Tuyết Nghi từ bên ngoài bước vào cầm lấy chiếc tạp giề vừa đi vừa đeo vào.
-'' Này... Lam tiểu thư... cậu đã ở đây 6 tiếng rồi đấy... không định về sao?.''
Vừa nói Dương Tuyết Nghi vừa cầm chiếc điện thoại đưa về phía cô, trên màn hình là bức ảnh Lam Mộc Nguyệt đứng cạnh bức tượng mà Dương Tuyết Nghi vừa mới nháy.
Lam Mộc Nguyệt chỉ liếc một cái rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt lại trở về vị trí ban đầu.
-'' Tớ đang cố gắng tìm ý tưởng đây..... Còn cậu thì sao?.''
Dương Tuyết Nghi nhún vai rồi đi về phía bàn làm việc của mình.
-'' Tớ cũng chưa nghĩ được gì.''
Lam Mộc Nguyệt nhìn khối đất sét trước mặt rồi khẽ mỉm cười tỏ ý hài lòng. Cô lau tay, cất tạp giề rồi dọn dẹp xung quanh. Xong xuôi cô nhìn về phía Dương Tuyết Nghi đang chăm chú sáng tác.
-'' Dương đại tiểu thư.... hôm nay cậu định thâu đêm sao?.''
Dương Tuyết Nghi chẳng hề do dự, chuyện thức đêm ở phòng thực hành với sinh viên năm cuối như bọn họ là chuyện bình thường.
Lam Mộc Nguyệt đeo túi lên vai.
-'' Cậu nhớ ăn tối rồi hẵng làm tiếp, đừng quá sức.''
Nói xong cô đặt ổ bánh mì cùng 1 hộp sữa lên bàn củ Dương Tuyết Nghi. Căn dặn cô bạn thân đầy đủ rồi Lam Mộc Nguyệt mới ra về.
Updated 66 Episodes
Comments