Sáng hôm sau.
Hàn Việt Bân lái chiếc xế hộp tới dừng ngay ở bước chân tiếp theo của cô.
Lam Mộc Nguyệt bất ngờ giật mình lùi về phía sau. Anh xuống xe vòng về phía cô với nụ cười ấm áp.
Đối diện với Hàn Việt Bân cao hơn cô 1,5 cái đầu (1m85 -1m65) Lam Mộc Nguyệt không dám ngẩng mặt lên.
Đứng trước mặt cô, Hàn Việt Bân đứng lặng 1 lúc để xem cô gái này định làm gì. Nhưng chẳng kìm lòng được bao lâu, anh nhanh tay nhấc bổng cô đặt lên nắp đầu xe còn phả hơi ấm.
Lam Mộc Nguyệt bối rối hiện rõ trên gương mặt đang ửng hồng. Theo quán tính cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh rồi điểm nhìn dừng lại ở đôi bàn tay săn chắc của người đàn ông đang giữ chặt eo mình.
Đôi mày lá liễu khẽ cau lại.
-'' Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống.''
Hàn Việt Bân thản nhiên thưởng cảnh, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô gái đáng yêu trước mặt đang ra sức ''vùng vẫy'' mà trong lòng lại hiện lên những tia ấm áp.
Đột nhiên anh ghé sát mặt mình về phía Lam Mộc Nguyệt, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau. Lam Mộc Nguyệt bất ngờ tới nỗi mắt mở to, tay chân chẳng còn cử động nổi nữa.
Vài giây sau cô mới thoát khỏi vẻ đẹp ma mị của người đàn ông này, giọng nói truyền ra vẻ lúng túng.
-''... Anh.... anh.... định làm gì?.''
-'' Hôn em.''
Câu trả lời của anh làm cô ngượng chín mặt. Thoát cái môi anh đã chườm lên đôi môi đào căng mọng trước mắt, anh tinh tế di chuyển môi chậm rãi để cô có thể thích nghi, bờ môi mỏng vườn nhẹ mút lấy từng phiến đào, mút rồi nhả rất thuần thục làm cô gái của anh dường như đã rơi vào hố tình ái, cơ thể cô mềm nhũn ra, cánh tay vừa mới kháng cự lúc này đã nằm yên trên ngực áo anh.
Nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ để Lam Mộc Nguyệt đê mê không dứt. Vài phút sau, anh lưu luyến rời khỏi môi cô.
Hàn Việt Bân liếc nhìn thành phẩm của mình là chiếc môi nhỏ có chút sưng lên thì cảm thấy rất hài lòng.
-'' Tiểu Mộc Mộc, không phải đây là lần đầu của em đấy chứ?.''
Lam Mộc Nguyệt bị câu hỏi của anh làm cho tỉnh mộng, cô lườm anh 1 cái rồi tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi.
-'' Ai nói chứ?.''
Hàn Việt Bân nhìn cách phản ứng của cô gái nhỏ trước mặt mà trái tim không khòi rung rinh. Từ lúc gặp cô, nụ cười trên môi anh chưa khi nào tắt.
Anh cần lấy mép chiếc khăn áp lên tai rồi xoay mặt cô về phía mình.
-'' Tiểu Mộc Mộc, trời chuyển lạnh rồi... em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị bệnh.''
Lam Mộc Nguyệt lại rơi vào cảnh ngơ ngác lần nữa, trong đầu cô vụt qua 1 suy nghĩ điên rồi ( Không phải mới hẹn hò mà đã muốn chia tay đấy nhé, anh không muốn chăm sóc tôi còn dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi...)
Thấy cô không nói gì, anh đột nhiên hôn chụp 1 cái lên môi cô.
-'' Tiểu Mộc Mộc, em đang nghĩ gì vậy?
Lam Mộc Nguyệt bị hôn bất ngờ, đánh liên tục vào người anh như đang ăn vạ.
-'' Hàn Việt Bân, anh là đồ khốn, đồ khốn.''
Hàn Việt Bân vẫn cho cô tự do vùng vẫy cho tới khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt ửng đỏ của Lam Mộc Nguyệt thì anh mới giữ tay cô lại, đôi lông mày anh cau lại, gấp gáp hỏi.
-'' Tiểu Mộc Mộc, em sao vậy? Đau chỗ nào sao?... Sao em lại khóc.''
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trái tim Hàn Việt Bân nhói lên 1 tia đau đớn mãi không dứt. Anh vuốt lên tóc rồi kéo đầu cô úp lên vai mình, một tay vuốt đều trên tấm lưng mảnh mai của cô, dù không biết chuyện gì, nhưng dỗ cô ngừng khóc là việc mà anh ưu tiên.
-'' Tiểu Mộc Mộc, đừng khóc... đừng khóc.... anh sai rồi....sau này sẽ không bắt em làm những điều mà em không thích nữa.... anh sai rồi.''
Lam Mộc Nguyệt vẫn ở trong vòng tay anh, giọng cô khàn khàn hòa cùng tiếng nấc cất lên.
-'' Anh là đồ tồi.... Muốn rời xa tôi còn đối xử tốt với tôi làm gì?...hự...''
Updated 66 Episodes
Comments