Sau khi đưa Lam Mộc Nguyệt về nhà, Hàn Việt Bân mang khuôn mặt lạnh lùng lái chiếc Audi. Không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng lốp xe ma sát lên mặt đường, những ánh đèn phản chiếc lên mặt người đàn ông lúc ẩn lúc hiện.
-'' Mục tiêu chính là hắn.''
Âm thanh phát ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông cao lãnh, anh ta đang gọi điện cho thư kí Triệu.
Vừa dứt máy, Hàn Việt Bân đạp phanh quay đầu tiếng *kít* chói tay vang lên như xé toạc màn đêm, vết lốp xe hằn những vết màu đen trên mặt đường.
Khoảng 10 phút sau, chiếc Audi dừng lại trước một công xưởng bỏ hoang. Hàn Việt Bân lạnh lùng xuống xe, chỉnh lại trang phục rồi mới bước vào.
Một đám người mặc đồ đen nhìn thấy anh liền cúi đầu chào.
-'' Hàn tổng.''
Vừa đến cửa, hình ảnh một người đàn ông bị trói chặt trên ghế, mắt bị bịt chặt đang rẫy giụa tìm lối thoát đập vào mắt hắn.
Hàn Việt Bân từ từ tiến lại rồi dừng lại trước mặt người đàn ông bị trói cách vài bước chân. Dường như nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngồi trên ghế chẳng còn cựa quậy nữa, anh ta còn thản nhiên ngồi tựa về sau, đôi môi đang rỉ máu khẽ nở nụ cười lạnh.
-'' Tôi không ngờ anh lại nhỏ nhen như vậy đấy... Nếu để cô ấy biết được....''
Chưa dứt câu, 1 cú đấm đã giáng thẳng vào mặt làm hắn ngã ra đất. Hắn ta liếm nhẹ vết máu tanh còn vương trên môi rồi nhổ ra.
-'' Hàn Việt Bân, mau lên tiếng đi, đừng có úp mở với tôi nữa.... Chỉ cần nghe tiếng thở thôi tao cũng biết đó là mày rồi .... Đồ khốn.''
Câu nói của hắn vừa dứt, cú đạp mạnh lên bụng cũng tới, hắn đau quằn quại nằm lăn trên đất.
Hàn Việt Bân tiến lại, khụy gối xuống giật mạnh chiếc khăn đang che mắt của hắn, bàn tay anh nhanh như cắt bóp chặt miệng hắn, ánh mắt anh lạnh lẽo.
-'' Tôi đã nói với cậu rồi mà.... đồ của tôi... cậu không nên động tới.''
Châu Nam Phong nằm lê trên đất nhưng khí thế vẫn trên trời mây, hắn ta nhổ thẳng vào mặt anh.
-'' Tao khinh.... Con người của mày... không xứng với cô ấy.''
Lời nói của hắn chỉ như thêm dầu vào lửa cuối cùng như kịch bản, 1 trận đòn roi tơi tả ấp tới, cho tới khi hắn còn hơi thở thoi thóp, trán đầy máu tươi Hàn Việt Bân mới ra hiệu dừng lại.
Lúc này trên người Châu Nam Phong chỉ toàn bụi và máu.
-'' Tao biết mày sẽ không giết nổi tao đâu... Mày không sợ sau khi tao thoát khỏi đây tao sẽ báo cảnh sát túm cổ mày vào nhà lao và nói hết sự thật với Lam Mộc Nguyệt hay sao?.... Mày nghĩ... cô ấy có tin tao không?.''
Hàn Việt Bân nghe xong bàn tay siết chặt, lúc này anh chỉ muốn cho hắn ta 1 trận hết nói nổi luôn. Nhưng từ xa có vài chiếc xe ập tới, là xe của Châu thị.
-'' Hàn tổng, chúng ta đi thôi. Nếu để gặp trực tiếp thì quả thật không hay.''
Cuối cùng anh đành nuốt trôi cơn giận mà ra ngoài theo Triệu Bá Chi.
Ngồi trên xe rời khỏi công xưởng đi tới đường cao tốc, Triệu Bá Chi nhìn qua gương chiếu hậu mới thở phào.
-'' Họ không đuổi theo.''
Nhưng đáp lại là khuôn mặt đăm chiêu của người đàn ông bên cạnh, lúc này anh đã trấn tĩnh hơn, nghĩ tới câu nói của Châu Nam Phong anh lại có chút lo sợ. Về phía cảnh sát, với thế lực của Naga chuyện này có thể '' một tay che trời", nhưng khi nghĩ tới Lam Mộc Nguyệt, anh không thể suy đoán ra phản ứng của cô nếu như biết sự thật.... Hàn Việt Bân, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có Lam Mộc Nguyệt... đó chẳng phải là tình yêu hay sao? Nhưng với lòng dạ thánh thiện của cô, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được sự thật này.... Có phải là anh quá nông nổi rồi không?
Updated 66 Episodes
Comments