Khi thư kí Triệu chuẩn bị ra ngoài thì bị anh gọi lại.
-'' Cô ấy sao rồi?.''
Triệu Bá Chi dở quyển sổ trong tay ra.
-'' Tuần này không có gì đặc biệt... Nhưng hôm nay... Lam tiểu thư có đi xem mắt.''
Đôi lông mày của anh cau lại.
-'' Với ai?.''
Triệu Bá Chi đưa cho anh vài bức ảnh, dĩ nhiên là có bức Châu Nam Phong vuốt lên tóc cô. Hàn Việt Bân đôi mắt như đang rực lửa, bàn tay siết chặt bức ảnh.
Cầm lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.
Hiện tại anh đang đứng trước cửa một căn phòng, đôi mắt có sự lưỡng lự trong đó.
Giờ này cũng đã khuya thực sự anh không muốn làm cô thức giấc, nhưng nếu lẳng lặng đi vào thì thật không phải phép.
Hàn Việt Bân quay lưng rời đi thì 1 tiếng cười giòn tan phát ra từ trong căn phòng. Anh quay người lại, 1 tay vịn vào mép tường. Biết là cô vẫn chưa ngủ nên mạnh dạn nhấn chuông.
Khi tiếng chuông cửa vừa dứt thì cánh cửa từ từ mở ra. Hàn Việt Bân kiệt sức ngã nhào vào người cô.
Lam Mộc Nguyệt chưa hiểu tình hình nhưng vẫn đỡ lấy anh.
-'' Này, anh gì ơi... anh sao vậy?... Mau tỉnh dậy đi.''
Hàn Việt Bân thều thào trong hơi thở.
-'' Lam Mộc Nguyệt.... em...em...''
Cô hoảng hốt, vô thức sờ tay lên mặt anh.
-'' Sao người anh lại nóng như vậy?.''
Vì anh biết tên mình cô mặc định trong lòng là anh và cô có quen biết nên không nghĩ nhiều liền dìu anh và sofa.
Vầng trán của Hàn Việt Bân ướt sũng, đôi môi lẩm nhẩm thô ráp trắng bệch. Lam Mộc Nguyệt đứng đó lặng thinh nhìn anh, khi tay anh nắm nhẹ, cô mới bật giác quay về thực tại.
-'' Để tôi lấy cho anh cốc nước.''
Hàn Việt Bân vẫn nắm chặt tay không buông. Giọng anh thều thào trong cơn sốt.
-'' Chỉ một chút thôi... như thế này... một chút thôi.''
Trong giọng nói của anh có hòa trộn cả tiếng nấc, cánh tay vắt lên che đi đôi mắt đẫm lệ.
Con người là vậy, khi khỏe mạnh có thể dùng công việc che đi nỗi buồn nhưng khi cơ thể yếu đi, những vết thương và cả nỗi cô đơn trong trái tim lại hiện lên rõ rệt.
Lam Mộc Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm, bàn tay đang nắm cũng chẳng nỡ buông.
Cô từ từ ngồi xuống cạnh anh nhưng lại chẳng nói gì.
Vài phút sau, Hàn Việt Bân ổn định lại tinh thần mới đưa mắt nhìn cô.
-'' Em không sợ tôi sao?.''
Cô ngoảnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
-'' Nói không sẽ là nói dối.''
Hàn Việt Bân chở mình từ từ vịn vào thành ghế rồi ngồi dậy tựa vào sofa, vuốt sơ lại mái tóc, khuôn mặt hiện rõ vẻ hốc hác, giọng anh vẫn khản đặc.
-'' Xin lỗi... làm em hoảng rồi.''
Lam Mộc Nguyệt đứng dậy nhún vai.
-'' Có vẻ như anh đã ổn rồi.... mau trở về đi.''
Nói xong cô cầm li nước đi vào trong bếp. Hàn Việt Bân nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng vô cùng xao xuyến.
-'' Muốn hẹn hò với tôi không?."
Lam Mộc Nguyệt có chút bất ngờ nên sững người quay sang nhìn anh, khuôn mặt cô không biến sắc.
-: Nếu tôi nói là Không thì sao?".
Không một chút do dự, Hàn Việt Bân nhanh chóng đáp lời.
-" Anh sẽ chờ tới khi em gật đầu."
Hàn Việt Bân vẫn rất chú ý nghe cô nói. Lam Mộc Nguyệt đặt cốc nước trên tay xuống rồi đi về phía anh.
-" Tôi lấy gì để tin anh?."
Nghe đến đây, trong lòng Hàn tổng có chút luống cuống, anh cmar giác có thể cho cô tất cả... nhưng trobg tất cả đó lại chẳng có gì.... Có phải là vì anh quá đường đột rồi hay không?.
Thấy anh im lặng.
Lam Mộc Nguyệt cười nhếch mép 1 cái rồi nắm lấy cổ áo của Hàn Việt Bân.
-'' Mẹ tôi nói, con gái không nên quá chủ động.. vì như vậy sau này sẽ phải chịu thiệt thòi."
Nói xong cô thành thạo đặt lên môi anh 1 nụ hôn.
-" Nhưng tôi lại không thích làm như vậy."
Nhưng rồi, bỗng nhận ra điều gì đó, Hàn Việt Bân đẩy cô ra.
-'' Anh đang bị cảm, sẽ lây cho em đó.''
Lam Mộc Nguyệt cười tinh nghịch.
-'' Như vậy sẽ hết cảm nhanh hơn."
Nói dứt câu cô lại chườm lên môi anh một nụ hôn ướt át.
Updated 66 Episodes
Comments