Lam Mộc Nguyệt đi tới trường, nhưng hôm nay thật kì lạ, mọi ánh mắt như đều đổ dồn về phía cô. Thình thoảng vài nhóm người cứ nhìn cô rồi thì thào to nhỏ.
Lam Mộc Nguyệt cảm thấy khó chịu nên di chuyển rất nhanh. Đột nhiên một bàn tay kéo cô lại, sức đủ mạnh khiến cô ngả người lên tường.
-'' Lam Mộc Nguyệt, mày nghĩ mày là ai mà dám làm vậy?.''
Ngô Mỹ hống hách mắt trợn trắng hét lớn vào mặt cô. Xung quanh là đám đàn em của cô ta, mặt cũng vênh váo chẳng kém.
Lam Mộc Nguyệt không hề sợ hãi nhìn thẳng về phía Ngô Mỹ.
-'' Cậu đang nói tới chuyện gì?.''
Ngô Mỹ tức giận, đẩy mạnh áp cô vào tường.
-'' Mày đừng có giả ngu với tao.... Cả cái trường này đều đã biết mày đang làm gì.... Mau kết thúc chuyện này sớm cho tao... nếu không thì đừng trách tao không nể mặt.''
Lam Mộc Nguyệt đẩy tay cô tay ra khỏi vai mình.
-'' Chuyện mà cậu nói... tôi thật sự không biết.''
Ngô Mỹ cười khẩy, đôi mắt cô ta đỏ ngầu.
-'' Thôi được... để tao trình bày cho mày..''
Cô ta cúi xuống nghé vào tai cô nắn ra từng từ.
-'' Mày... đang lợi dụng anh Việt Bân của tao.... Mau tránh xa anh ấy ra.''
Lam Mộc Nguyệt như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra lúc sáng nay khi cô bước ra khỏi chiếc BWM đã có người nhìn thấy, và rồi tin đồn cô được đại thiếu gia Naga bao nuôi nhanh chóng bị lan truyền.
Dù không quá để tâm nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút tổn thương, đồng tử của cô khẽ rung lên, đôi chân vô thức lùi lại thì vô tình va vào 1 người khiến cô giật mình.
-'' Xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi, chuyện cô ấy gặp Hàn Việt Bân chỉ là bàn về công việc... tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi.''
Lam Mộc Nguyệt từ từ ngẩng lên nhìn người đàn ông phía sau.
Cô chưa kịp phản ứng thì sắc mặt Ngô Mỹ đã thay đổi, cô ta nở nụ cười lanh lùng, mắt nhìn về phía Lam Mộc Nguyệt mang ý thăm dò.
-'' À... thì ra là như vậy... có vẻ như tôi đã hiểu lầm rồi.... Thật xin lỗi anh.... học trưởng Châu.''
Châu Nam Phong có tài có sắc, nên lời nói của cậu ta cũng có chút trọng lượng trong cái trường nghệ thuật Nam Thành này. Nói xong Ngô Mỹ cùng đồng bọn rời đi.
Lam Mộc Nguyệt qua mặt lại rồi lùi về sau vài bước đôi lông mày của cô nhíu lại, mặt đối mặt với anh.
-'' Sao cậu lại làm vậy?.''
Anh mắt Châu Nam Phong vẫn nhìn cô tỏ vẻ lo lắng, lời nói mang rõ vẻ kích động.
-'' Tôi chỉ không muốn cậu gặp rắc rối thôi.''
Lam Mộc Nguyệt lười biếng đảo mắt nhìn xuống, suy nghĩ một lát rồi mới cất lời.
-'' Tôi biết cậu muốn tôi không gặp phải rắc rối... nhưng sau này chuyện của tôi cứ để tự tôi giải quyết.... có được không?.''
Lam Mộc Nguyệt quay lưng rời đi. Nhưng mới đi được vài bước đã bị câu nói của anh níu lại.
-'' Cậu yêu anh ta sao?.''
Lam Mộc Nguyệt đứng khựng lại, đó cũng là câu hỏi mà cô đang tự hỏi chính mình, liệu cô có yêu anh hay không? Thấy cô không trả lời cậu ta tiếp tục sấn tới.
-'' Tôi có chỗ nào không bằng anh ta chứ?.... Chúng ta ở bên nhau không phải sẽ dễ dàng hơn cho cậu sao?.''
Không khí im lặng bao trùm vài phút. Lam Mộc Nguyệt mới quay lại đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu phía sau.
-'' Châu Nam Phong, cậu nhầm rồi.... đôi khi tình yêu không phải là thứ '' dễ dàng'' mà cậu đang nói đâu.''
Châu Nam Phong kích động tiến lại, giữ chặt lấy hai vai của cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lam Mộc Nguyệt.
-'' Vậy cậu nói đi.... cậu yêu anh ta sao?... Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì anh ta sao?... Lam Mộc Nguyệt... cậu và anh ta là người của 2 thế giới khác nhau... vốn dĩ đã không dành cho nhau rồi.''
Lam Mộc Nguyệt nghe những lời suồng sã phát ra từ miệng của Châu Nam Phong, trong lòng cô đau lòng có, thất vọng có... những cảm giác cứ hòa trộn vào nhau.... khiến trái tim cô như thắt lại.
Đôi mắt cô đỏ ngầu đang kìm nén những giọt nước mắt nhìn thẳng vào Châu Nam Phong.
-" Cậu nghe cho rõ đây... cho dù tôi không yêu anh ấy.... Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu.''
Lời nói của cô như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào Châu Nam Phong, đôi mắt cậu ta sững sờ nhìn cô, đôi tay anh đang đặt trên vai Lam Mộc Nguyệt vô thức bỏ xuống.
Updated 66 Episodes
Comments