Chương 3: Em gọi tôi là gì ?

"Dạ, là thuộc hạ làm việc sơ suất. Thật không dám nghĩ tới một cô gái nhỏ bé như cô Trình lại dám leo xuống từ cửa sổ"

"Còn ngơ ra đó, mau cho người đi tìm đi. Biệt phủ nhà mình rộng lớn như vậy, chắc là lại đi lạc rồi"

"Dạ dạ"

Thành Ca đứng bên cạnh thấy hắn đứng lên liền lên tiếng "Ngài Tống, anh đi đâu vậy"

"Tôi sẽ đích thân đi tìm" 

Hắn bước ra khuôn viên sau nhà, nhìn một lượt rồi tiến vào khu vườn hoa của biệt phủ. Nơi này trồng đủ các loài hoa vô cùng rộng lớn, hệt như một khu rừng. Bước chân Nam Cường từng bước dài tiến sâu vào bên trong, quả thật vô cùng nhiều ngóc ngách giống hệt như một mê cung 

Sau cùng, dừng chân trước một khóm hoa, hắn khẽ khom người 

"Lần sau muốn chơi trốn tìm với tôi thì em phải báo với tôi một tiếng chứ" 

 Cô giật mình quay người lại, trên người vẫn là bộ đồ ngủ gương mặt bị dọa đến trắng bệch. Vừa nhìn thấy hắn, dọa cô sợ đến mức đổ mồ hôi, hai chân cứ thế vô thức lùi lại đằng sau 

"Chú….chú, cha của tôi là bị vu oan. Tôi sẽ trả nợ nhưng…nhưng chỉ trả đúng số tiền mà cha tôi đã nợ thôi. Tôi…tôi" 

Biểu cảm nhìn hắn sợ hãi đến không nói thành lời, ngay đến cả dép cũng không thèm mang. Nam Cường đã tức giận nay lại càng tức giận hơn. Hắn bế vác cô như vác một bao gạo cứ thế hùng hổ đi về phía sảnh chính 

"Chú à…aaa sao chú lại bắt tôi…chú à, thả tôi xuống đi. Tha cho tôi đi mà" 

"Nếu em còn dám la hết thêm một câu nào nữa. Tôi sẽ cắt lưỡi em đó" 

"..." 

Bá khí toát ra từ người hắn khiến cô cũng phải sợ hãi, liền ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Về đến phòng khách hắn đặt cô xuống ghế, ánh mắt nhìn cô đầy chất vấn 

"Là em đã quên thật hay thật sự là cố tình không muốn nhớ đến" 

"Chú à…chú nói cái gì cháu thật sự không hiểu. Quên cái gì cố tình cái gì cháu không biết. Hức…hức" 

Nhận ra hành động đường đột của mình Nam Cường liền thu lại giọng nói đanh thép, bàn tay to lớn vuốt nhè nhẹ vào mái tóc của Lạc Tử, cất giọng mềm mại dụ dỗ 

"Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi không tốt khiến em hoảng sợ" 

Hắn quỳ một gối xuống nền đất, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ xúc động xen lẫn một tia tự trách. Bàn tay rắn rỏi của người đàn ông từng trải vuốt ve mái tóc của Lạc Tử rồi đến khuôn mặt trắng nõn nhìn mình đầy vẻ ngờ nghệch. Từ trước đến nay Tống Nam Cường làm việc luôn theo quy tắc nhưng chỉ duy nhất cô gái có vết bớt hình lưỡi liềm ở vai bên trái chính là ngoại lệ trong lòng hắn. Bảy năm, chính xác là bảy năm hắn chờ đợi để được thấy cô, được nhìn cô 

"Lạc Tử, em có còn nhớ bảy năm trước không. Bảy năm trước chúng ta đã gặp nhau, em có còn nhớ không hả. Lần đó em đã tặng tôi một chiếc kẹo ngọt và nửa cái bánh bao ngọt" 

"Cháu nhớ rồi, bảy năm trước ở con thuyền rời bến cảng Trung Đông, cháu đã gặp chú lúc đó bị thương rất nặng đã tặng chú một chiếc bánh bao và một cái kẹo ngọt" 

Cô đã nhớ ra hắn rồi, Nam Cường vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Lần này hắn đã tìm đúng người rồi, nhưng xen lẫn sự vui sướng lại có chút chạnh lòng. Bảy năm trước khi đó cô mới chỉ mười hai tuổi vừa nhìn liền gọi hắn bằng anh. Bảy năm sau gặp lại Lạc Tử đã thăng cấp cho hắn thành chú rồi. Là do cô quá trẻ hay do hắn đã quá già đây 

"Nhớ ra rồi, nhớ ra là tốt rồi. Tôi đã tìm kiếm em khắp mọi nơi, đã hao tâm tổn sức rất nhiều cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Em không cần phải sợ, chính nhờ em ngày hôm đó đã cứu mạng tôi, vì vậy em hãy coi như đây là nhà em. Đừng sợ gì hết"

Lạc Tử hoài nghi nhìn hắn "Chú trượng nghĩa khí thật đó. Lúc đó ai trong hoàn cảnh của cháu cũng sẽ như vậy thôi. Chú không cần quá để tâm"

Hắn đưa cô đến nhà ăn, thức ăn được bày biện đầy khắp bàn, cô vừa nhìn liền sáng cả mắt 

"Nào, mau ngồi xuống đây. Mau ăn đi" 

"Cháu được ăn hết chỗ này sao"

"Đúng vậy, muốn ăn bao nhiêu cũng được" 

Nếu Thành Ca anh ta không tận mắt chứng kiến cảnh hắn đang cắn từng miếng thịt, đang bón từng thìa thức ăn cho một cô gái vừa mới gặp có hai ngày thì có đánh chết anh ta cũng không dám tin kẻ trước mặt mình đây chính là một ông trùm xã hội đen, là vua của Trung Đông 

"Sao hồi nãy em lại chạy trốn tôi, có phải hoảng sợ lắm không. Mà sao em lại mạo hiểm như thế, dám trèo cửa sổ từ tầng 3 xuống sao"

Cô gật gật đầu "Cháu sợ bị bắt cóc, với lại nơi này rộng quá cháu bị lạc ở vườn hoa" 

Hắn có chút hưởng ứng sự ngây ngô của cô. Nhưng cách xưng hô này hắn không hưởng ứng một chút nào hết

"Em gọi tôi là gì" 

Lạc Tử "Chú….à cháu vẫn chưa biết tên chú"

"Tôi già như vậy sao"

Lạc Tử có chút ngẩn người khi hắn hỏi như vậy. Dáng người vô cùng hoàn mỹ, gương mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng quyến rũ.  Không phải là nét đẹp ngông cuồng ngạo mạn mà chính là vẻ đẹp phong trần của một người đàn ông từng trải, gọi một tiếng chú đúng là có chút không thỏa đáng 

"Vậy cháu phải gọi chú là gì" 

Hắn nhoẻn miệng "Gọi thẳng tên tôi, cứ gọi là Cường. Còn điều này nhớ cho kĩ…em không phải cháu tôi. Tôi không muốn có quan hệ đó với em. Mẹ nó, ai làm chú em chứ"

Thành Ca đứng bên cạnh mà toát mồ hôi lạnh, biết là cô gái này là cô gái đặc biệt nhưng được đích thân hắn quỳ gối, đích thân hắn phá lệ nhiều lần như vậy thì tai họa của đám người Tam Hổ kia cũng sắp sửa ập đến rồi 

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play