Trình Triết Lâm hoàn thành việc du học trở về nước phụ giúp cơ nghiệp Trình gia, Trình Viễn vô cùng tự hào về đứa con trai này ngay lập tức cho anh nhậm chức tổng giám đốc điều hành, thông tin này nhanh chóng được giới báo chí và truyền thông để ý đến. Khách mời lần này đa số toàn những nhân vật lớn chủ yếu là thương nhân làm ăn ở Đông Á
Hôm nay Tống Nam Cường và Trình Lạc Tử cũng được mời đến tham dự
Lạc Tử được đích thân nhà mốt Elison chọn lựa trang phục, mẫu đầm với thiết kế hơn hai trăm viên ngọc trai phủ họa tiết ánh bạc tuyệt đẹp, đuôi váy dài thướt tha chỉ cần khoác lên liền trở thành công chúa. Tống Nam Cường nhìn cô, nhìn đến ngây người. Người đàn ông đi bên cạnh cô này cũng quá mức điển trai đi, bộ vest đen lịch lãm, giày da bóng loáng, trang phục từ trên xuống dưới đều vô cùng hài hòa và phù hợp với chiếc váy của cô. Ánh mắt Tống Nam Cường nhìn cô quá mức điềm tĩnh, trong ánh mắt đó là sự nhẫn nại và cưng chiều không hề che giấu
"Bé cưng, em đẹp như vậy thật chỉ muốn nhốt em ở nhà"
Lạc Tử nhéo vào tay hắn một cái "Anh…không đứng đắn. Chúng ta đã muộn giờ rồi, anh còn không mau lên"
"Em vội cái gì, chúng ta cũng đâu phải là nhân vật chính"
Cổng chính dẫn vào đại tiệc được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và sa hoa, ánh đèn nghệ thuật khiến nơi này như chốn thiên đường mơ mộng như cổ tích. Nhìn người ra vào ai cũng toát lên dáng vẻ của một người chức cao vọng trọng, Lạc Tử ngồi trong xe nhìn ra không rời khỏi mắt "Đẹp, đẹp quá. Đẹp chết đi được"
Tống Nam Cường vuốt nhẹ mái tóc của cô, một tiểu thư đài các với gia tộc hùng hậu mang tên Trình Gia lại lưu lạc bên ngoài mười tám năm trời, một bữa tiệc cỏn con lại khiến cô nhìn đến si mê, ánh mắt hắn nhìn cô lại ngập tràn vẻ si mê và sủng ái "Bây giờ sẽ từ từ bù đắp lại cho em. Cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này"
Xe của Tống Nam Cường vừa chạy đến nhà hàng lớn tổ chức đại tiệc, các quan khách xung quanh đều đã có mặt, nhìn một đại đội xe hơi chạy đến ai cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn sang. Thành Ca bước xuống mở cửa xe ở giữa. Trình Viễn, Trịnh Lan Anh, Trình Triết Lâm và Trình Tuệ Nghinh đều có mặt tại cổng lớn
Tống Nam Cường bước xuống, bên cạnh là Lạc Tử khoác tay hắn
"Chủ tịch Nam Cường" bọn họ đều đồng loạt quay sang, từ trước đến nay ai cũng biết Tống gia và Trình gia không qua lại vậy mà hôm nay lại mời hắn đến, nhất thời khiến mọi người một phen cả kinh
Lạc Tử đi bên cạnh cũng có chút căng thẳng, đặc biệt là ánh mắt của ông bà Trình nhìn cô vô cùng kì lạ lại càng khiến Lạc Tử căng thẳng hơn. Tống Nam Cường biết cô đang sợ hãi, hắn lại càng nắm chặt tay cô hơn
"Chủ tịch Nam Cường cũng đến đây chung vui, thật là quý hóa quá" Trình Viễn khách sáo nói
"Cậu Trình du học trở về, lại nhậm chức tổng giám đốc sao tôi có thể không tới chúc mừng"
Tống Nam Cường chỉ qua loa trả lời rồi cứ thế dắt tay cô đi vào trong, nhìn đứa con gái bằng xương bằng thịt trước mặt, đi bên cạnh hắn lại lộng lẫy kiêu sa, Trịnh Lan Anh có chút chạnh lòng
Mọi người xung quanh đều nghi ngờ thân phận của cô gái đi bên cạnh hắn, Tống Nam Cường từ trước đến nay có bao giờ công khai đi cùng một nữ minh tinh hay người mẫu nào đâu chứ. Sao tự dưng lại xuất hiện một tiên đồng ngọc nữ khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại còn được hắn vô cùng quan tâm
"Chủ tịch Nam Cường, không biết cô gái này là ai lại được ngài chủ tịch đây để mắt tới vậy"
"Đúng thế, đúng thế. Rất xinh đẹp, hai người đứng cùng với nhau quả là tiên đồng ngọc nữ"
Đám thương nhân ra sức nịnh nọt, cũng có không ít những ánh mắt của tiểu thư dán lên hắn, nhìn cô đầy thù địch, nhưng cánh mày râu cũng nhìn cô đến chảy nước miếng. Điều này khiến hắn cực kỳ không vui, đó cũng chính là lý do hắn chỉ muốn đem cô giấu đi làm của riêng
"Cô gái đi bên cạnh tôi đây là một người vô cùng đặc biệt, là người phụ nữ tôi dốc lòng muốn để tâm đến. Và hình như cũng là người mà Trình lão gia đang tìm kiếm, cô gái này có thân phận như thế nào cứ để Trình lão gia nói, như vậy sẽ thích hợp hơn tôi"
Đám thương nhân đều đồng loạt quay sang nhìn Trình Viễn, ông ta biết hắn đang ngầm ra hiệu cho ông ta công bố với tất cả mọi người đứa con gái bị thất lạc mười tám năm trời của mình đang ở đây, Lạc Tử cũng có chút mờ mịt, ánh mắt rối như tơ vò bám lấy cánh tay hắn lay nhẹ như chờ câu giải thích
"Cường…."
"Không sao, không sao hết. Em không cần nói gì cả. Có tôi ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu"
Để dập tắt sự ồn ào của đám đông, Trình Viễn đứng trên khán đài. Nơi trang trọng nhất, ánh mắt hướng đến Tống Nam Cường và Lạc Tử thận trọng lên tiếng
"Các vị, với cương vị là một trưởng bối là người dẫn dắt Trình gia đến ngày hôm nay. Tôi có một vài việc muốn thông báo cho các vị biết, thứ nhất con trai tôi Trình Triết Lâm hoàn thành việc học tập trở về nhậm chức Tổng giám đốc tập đoàn, xem như tuổi già của tôi về sau được đỡ đần rồi"
Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên liên tục, ánh đèn flash liên tục hướng về phía Trình Viễn, ai cũng chúc mừng nhà họ Trình có cậu con trai tài giỏi. Ngừng một lúc, Trình Viễn nói tiếp
"Điều thứ hai tôi muốn thông báo cho tất cả mọi người biết, tôi đã tìm được con gái thất lạc mười tám năm nay của tôi rồi"
Updated 27 Episodes
Comments