Hắn ngồi trên ghế ngửa cổ ra sau hai mắt nhắm nghiền, thân thể tùy tiện bung ra hai cúc áo ngực. Bộ dáng suồng sã phơi bày trong không gian lại tăng thêm phần yêu nghiệt mị hoặc
Tống Nam Cường không mở đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào ngũ quan anh tuấn tuyệt mỹ cùng bạc môi mỏng lãnh tình mím chặt. Lạc Tử đứng ngoài cửa cô hít một hơi bước vào, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cô đối với người đàn ông này ngày càng xa cách, ngày càng sợ hãi
"Lạc Tử, tôi muốn em lại gần tôi một chút. Em cách xa tôi quá rồi"
Lạc Tử vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nói lanh lảnh của hắn vang lên giây tiếp theo một lực kéo khiến cô ngã vào lòng người đàn ông. Ánh mắt vì men rượu mà trở nên thâm tình, dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn của cô
"Em đang lo lắng cái gì, sao tim em đập nhanh quá vậy, ở bên cạnh tôi khiến em khẩn trương đến như vậy sao. Không thoải mái sao"
"Kh…không có. Chỉ là.."
"Em muốn về nhà, em muốn về thành Cát An. Về với người cha nghiện ngập của em"
Dưới những câu hỏi dồn dập, khoảng cách của cả hai gần tới nỗi có thể nghe được cả hơi thở của nhau. Lạc Tử vô cùng căng thẳng, hai tay đã rịn mồ hôi, trước người đàn ông với áp bức chèn ép này, hai mắt cô bắt đầu cay cay, chỉ trực chờ thêm một câu dọa nạt của hắn liền có thể bật khóc
"Lạc Tử, tôi cho em hai phút để bình tĩnh lại. Nhìn tôi, nhìn tôi giống như lúc em không chút kiêng dè khi ở trên xe cùng Thành Ca, ở trong lòng tôi ngoan ngoãn giống như lúc chứng kiến đám côn đồ kia bị hành hạ"
Lạc Tử hít một hơi thật sâu, cô dần dần quên đi nỗi sợ hãi. Hơi thở cũng đều đặn hơn, ánh mắt to tròn chớp chớp ngước lên nhìn hắn. Còn chưa kịp lên tiếng thì môi đã chặn lại, chính xác hơn gã đàn ông đáng tuổi cha chú đang hôn cô, giây phút đó Lạc Tử cảm tưởng như không khí như đang ngưng đọng lại, đầu óc cô cũng vì thế mà trì trệ trống rỗng với nụ hôn này. Nữ nhân không có chút kinh nghiệm, bản thân mười chín tuổi nhưng lại như tờ giấy trắng, ngay cả hôn cũng chưa từng trải nghiệm qua. Nam Cường nhếch môi có chút đắc ý vì biểu cảm ngờ nghệch của cô, đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây thơm ngon khiến hắn không cách nào cưỡng lại được. Lạc Tử không một chút kinh nghiệm để cho con sói già đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong, hắn luồn lách qua hàm răng trắng bóc của nữ nhân. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau dây dưa không dứt. Nam Cường hệt như một con ong hút mật còn cô chính là nhụy hoa thơm ngon, hắn chỉ muốn hút hết những mật dịch trong khoang miệng thơm tho đó, muốn cả hai cùng hòa làm một, muốn chiếm cô làm của riêng vĩnh viễn
"Ưm…uh"
Một tay giữ hai tay cô, tay còn lại thì sờ soạng khắp cơ thể cô, tấm lưng mảnh khảnh, vòng eo chưa đầy một vòng tay hắn, tiếp đến là đến hai khối đào mềm mại trước ngực, Lạc Tử mặc áo ngủ có mút ngực, hắn cau mày không thể cảm nhận được hai đầu núm gợi cảm. Nam Cường vòng tay ra sau chỉ cần đốt ngón tay hắn cởi nhẹ dây áo sau liền tuột ra, nhận ra hành động thô lỗ của hắn Lạc Tử liền giãy dụa, cô cắn vào môi hắn khiến Nam Cường nhíu mày buông cô ra. Lạc Tử mặt đỏ gay, tay chân lúng túng muốn buộc lại dây áo, cô quay sang lườm hắn
"Sao chú dám chứ hả, hức…tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức"
Lạc Tử muốn đứng dậy, muốn chạy khỏi nơi này nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì một lực mạnh mẽ kéo cô lại, áo ngủ mỏng manh còn chưa được buộc dây cẩn thận liền bị hắn kéo tuột xuống, hai khối mềm mại lập tức phơi bày trước mắt, trắng mịn thoang thoảng mùi sữa tắm vô cùng kích thích. Hắn bóp miệng cô, dường như không vui với cách xưng hô của Lạc Tử
"Chú? Em gọi tôi là cái gì. Sao dám hư như vậy chứ. Tôi phải phạt em thật nặng rồi"
Cô liên tục lắc đầu, nước mắt cũng vì thế rơi xuống mu bàn tay của hắn
"Không muốn, không muốn. Em sai rồi, sai rồi. Lần sau không dám như thế nữa. Hic"
Thấy cô phản kháng đến rơi nước mắt, hắn cũng có chút đau lòng nhưng nghĩ đến cảnh tượng cô gái này ở bên cạnh hắn nhưng trong lòng lúc nào cũng có ý nghĩ chạy trốn, hắn lại không cách nào kiềm lại được, hôn nhẹ lên khóe mắt của Lạc Tử, ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Giọng nói có chút nhẹ nhàng đầy ủy mị, như đang khát cầu nữ nhân trước mắt
"Bảo bối! Ngoan…. Để tôi yêu em, tôi chỉ làm một lần này thôi, em sẽ là của tôi mãi mãi. Sau này hứa sẽ không ép bức em nữa, tất cả mọi thứ tốt đẹp mà Tống Nam Cường này có được, tôi sẽ hai tay mà dâng tặng em. Được không"
Giọng nói có chút khàn khàn, không băng lãnh kiêu căng mà rất dễ nghe, rất dụ hoặc. Lạc Tử cũng như rơi vào bể tình mật ngọt của hắn mất rồi
Hắn cúi xuống hai khe rãnh hít hà hương thơm mê muội này. Nữ nhân này có nét đẹp như mùa xuân, thân thể yêu nghiệt khiến hắn không chịu được, vừa nhìn đã muốn ra sức yêu thương chiều chuộng. Chỉ muốn dốc lòng, dốc sức vì cô. Hắn liếm hai khối mềm mại trắng sữa như bánh bao, hai đầu n*m hồng nhạt kích thích ánh nhìn Nam Cường cạ cạ hàm răng rồi cắn nhẹ khiến cô khẽ kêu một tiếng, hai tay ra sức cào lên tấm lưng của hắn muốn đẩy hắn ra xa để tránh nam nhân này vào quá sâu
"Aaaaa….đau quá, ưm…hic, đau quá. Buông em ra, không muốn, không muốn nữa…. Đau quá. Huhu"
Hắn liếm nhẹ hai đầu n*m thay cho lời xin lỗi, giọng nói lại thủ thỉ
"Em chấp nhận tôi được không, tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em. Em không thấy sao tất cả những kẻ dám tổn thương em tôi đều trừng phạt chúng thích đáng. Chỉ cần ở bên cạnh tôi em sẽ an toàn, ở cạnh tôi em sẽ hạnh phúc"
Updated 27 Episodes
Comments