Chương 10: Không yêu tôi thì cũng đừng mơ tưởng đến việc yêu thằng khác

Tống Nam Cường không biết từ lúc nào đã cởi bỏ tất cả, bộ đồ vướng víu trên cơ thể vứt sang một bên. Hình xăm nổi bật trên vòm ngực trái đánh thẳng vào thị giác Lạc Tử. Thân thể cường tráng của nam nhân giờ đây chỉ quấn độc duy nhất một mảnh vải là vật che đậy cuối cùng đã căng cứng vươn cao cộm lên khỏi đó 

"Anh….anh….anh, anh muốn làm gì hả" Lạc Tử nuốt nước bọt, hỏi một câu hết sức ngây thơ. Mắt hắn mờ đi, đưa ánh nhìn thèm khát về người con gái đang đặt dưới thân, cô trong sáng thuần khiết đến mức không nhận ra cơn cuồng phong trước mắt sắp ập đến. Tống Nam Cường thật không muốn vấy bẩn cô bằng tạo vật ma quỷ của hắn 

Nhìn vách thịt hồng hào trắng nộn, ngón tay Nam Cường từ từ chạm vào cảm giác vui sướng cùng cực vô cùng khó tả, đối lập với da tay khô ráp cứng cỏi bên tr*ng Lạc Tử vô cùng mềm mại, yết hầu hắn khẽ rung chuyển lên xuống. Tiếng nức nở rên rỉ của nữ nhân cứ the thé bên tai càng khiến tâm trí hắn mụ mị. Hắn đã không thể nhịn được nữa rồi 

"Hic, ưm…." 

Hắn đã mất sạch đi lý trí, giọng nói cũng càng lúc càng khàn hơn 

"Tiểu Lạc Tử ngoan, tôi đã không thể nhịn được nữa rồi" 

Hắn tháo bung vật che đậy cuối cùng của thân thể, đem thứ dị v*t to lớn bày ra trước mắt cô. Nhìn biểu hiện ngơ ngác của cô, đáy lòng hắn càng lúc càng mềm ra. Tống Nam Cường hàng vạn lần nghĩ đến cảnh nếu tìm được cô, nhưng hắn vẫn không ngờ đến đối diện với nữ nhân trước mặt này lại ngày một đem lòng yêu thương, yêu đến mức muốn tìm mọi cách chiếm hữu đem cô làm của riêng 

Khi hai thân thể va chạm, hắn cố gắng hết sức tiết chế sức lực, Tống Nam Cường không muốn tổn thương cô nhưng lại không cách nào kìm chế được d*c vọng đang bùng cháy. Dị v*t chạm vào từng vách thịt mẫn cảm trên người nữ nhân, hai cánh hoa mềm mại đàn hồi từ từ hé mở nuốt lấy hắn. Máu đỏ cũng cứ thế rỉ ra, hệt như mồ hôi của hắn vậy. Khi hắn tiến vào thân thể của cả hai hệt như có dòng điện chạy qua, cảm giác đau đớn thống khổ đến cùng cực. Gương mặt Lạc Tử nhăn lại, khắp cơ thể như dây đàn đã căng cứng rồi bất chợt đứt ra hoàn toàn. Đau đến chảy nước mắt 

"Ahh…Ưhhh, đau quá! Hic…không muốn nữa, đau quá. Mau lấy nó ra"

Tống Nam Cường cũng không hề sung sướng hơn cô là bao, sự eo hẹp cùng co bóp khiến hắn vô cùng khổ sở và chật vật nhưng hắn muốn cả hai cùng trải qua cảm giác này, cùng ghi nhớ cảm giác này. Kể cả khi đau đớn, Nam Cường cúi xuống hôn lên vành tai cô rồi liếm nhẹ, động tác uyển chuyển bên dưới ban đầu có chút nhẹ nhàng nhưng Lạc Tử vẫn cau mày khi hắn không có ý định dừng lại. Hai tay cô bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn cào cấu loạn xạ, móng tay ghim vào làn da tráng kiện để lại vết xước, Nam Cường không những không đau đớn ngược lại còn cười khẩy, tìm đến hai chiếc bánh bao mềm mại trắng sữa mà hôn 

"Tấm thân này của tôi để cho em tình nguyện cào cấu cả đời. Nào, bé cưng cứ tiếp tục nếu em cảm thấy hứng thú" 

"Bỉ…ổi, biến thái" 

"Ra là mới chỉ biết tôi bỉ ổi, biến thái" hắn cong khóe môi, gương mặt nam tính góc cạnh yêu nghiệt đến chết người, giọng nói khàn khàn quyến rũ bên tai Lạc Tử "Vậy em có muốn biết thêm nhiều thứ về tôi khi tôi thực sự ngao du trên cơ thể em không" 

Lạc Tử bị trêu đùa đến nghiến răng ken két, một tay vòng qua gáy hắn, hai chân ôm lấy thắt lưng, nhắm trúng vòm ngực tráng kiện của nam nhân cắn xuống, hai hàm răng in xuống da thịt bóng bẩy để lại nốt răng. Nam Cường không phản kháng hành động này, một tay chống xuống giường làm điểm tựa, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt 

"Lạc Nhi, em là đang đánh dấu chủ quyền đấy à. Tôi hỏi em có yêu tôi không" 

Cô có chút ngẩn người. Lạc Nhi? Cái tên quái quỷ này ở đâu ra vậy, nhưng phải nói gương mặt cô bất giác đỏ bừng, mắt to chớp chớp ngước lên nhìn hắn. Khoảng cách gần cô lại càng nhìn rõ ràng hơn ánh mắt thâm tình đầy chiều chuộng của nam nhân dành cho mình không hề che giấu. Cô thật sự đã bị xiêu lòng trước người đàn ông này rồi nhưng lại cứng miệng quay mặt đi 

"Không yêu, vĩnh viễn cũng không yêu" 

Nhìn gương mặt phiếm hồng, thân thể ngọt ngào như món ăn dụ hoặc mời gọi hắn này Nam Cường lại chẳng thể tức giận được với câu trả lời của cô. Hắn cười nhẹ 

"Không yêu tôi thì em cũng đừng mơ tưởng đến việc yêu thằng đàn ông khác" 

"Đáng chết" cô trừng mắt 

Mỗi cú th*c của hắn bắt đầu nhanh hơn, động tác ra vào ngày càng kịch liệt hơn. Cảm giác đau đớn mất đi thay vào đó là đỉnh điểm của sự sung sướng, khoái lạc mà lần đầu tiên cô cảm nhận. Tiếng nức nở dần chuyển thành những tiếng kêu mê người. Không biết đã trải qua bao lâu mới dừng lại, chỉ là một thời gian vận động kịch liệt quá dài thân thể Lạc Tử đã mệt mỏi đến độ mí mắt cũng không thể mở nổi, chỉ có tiếng ư a ngân nga trong cổ họng 

Tống Nam Cường đổ gục xuống thân thể cô, hơi thở nam tính cùng giọng nói đều đều rơi vào tai cô 

"Lạc Nhi, tôi yêu em. Em cũng phải yêu tôi, nếu không yêu tôi thì hãy nhớ rõ lời tôi nói. Không được tiếp xúc thân mật với đàn ông, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương và vĩnh viễn đừng mong đến việc lập gia đình" 

Lạc Tử mơ mơ hồ hồ, cô vô thức đáp trả "Không thể có sự riêng tư sao"

Hắn mím môi "Không thể" 

Hot

Comments

Kiều Vi Sa

Kiều Vi Sa

chắc tui chớtt, hay qué đii bà chị già iu dấu của tôi ơi 😆

2023-01-08

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play