Tống Nam Cường vẫn một mực ôm Lạc Tử trong lòng, cơ thể cô phát ra mùi thơm nhàn nhạt của thiếu nữ như là mùi cây cối thơm ngát vô cùng dễ chịu. Đặc biệt da thịt lại mềm mại trắng trẻo như cọng bún, Nam Cường giữ bên mình ôm đến phát nghiện
"Chú…"
"Hửm, tôi tên là gì cơ" hắn lườm nhẹ, bàn tay hơi cấu vào thắt eo Lạc Tử, cô biết điều liền tươi cười sửa lại
"Cường, có thể để em ngồi ghế không, ngồi như vậy không tiện cho lắm"
Hắn vuốt ve từng lọn tóc của cô, xoa tấm lưng mảnh khảnh, nụ cười nửa miệng đầy yêu nghiệt
"Tôi muốn yêu chiều em một chút. Ngồi trong lòng tôi chẳng phải dễ chịu hơn sao. Nào, em muốn ăn cái gì không. Dâu tây, táo, nho xanh..hay bánh ngọt"
Nhìn Lạc Tử từ đầu đến cuối chỉ ăn dâu tây, nhìn miệng nhỏ chúm chím cắn từng miếng đỏ mọng, yết hầu nam nhân khẽ động. Ánh mắt như loài diều hâu cứ chăm chăm vào hai cánh môi của Lạc Tử như thể đây chính là một món ăn mỹ vị dụ hoặc lòng người
"Dâu tây ngon thật, Cường, mau ăn đi. Ngon lắm"
"Em thích ăn dâu tây đến vậy sao. Nhưng đây chỉ là dâu tây mua ngoài siêu thị thôi. Ăn nhiều cũng chưa chắc đảm bảo nhưng nếu em thích đến vậy thì…"
Hắn liếc mắt sang nhìn Thành Ca
"Thành Ca, tôi muốn cậu nhập khẩu dâu tây từ New Zealand đến dinh thự Tống gia. Phải thật đảm bảo chọn loại nào ngon nhất, tốt nhất"
Lạc Tử nghe xong mà sắp mắc nghẹn đến nơi, hai mắt trợn trừng quay sang nhìn Nam Cường
"Thật ra…thật ra em không có thích đến như vậy đâu. Đột nhiên hôm nay thích thôi… ăn dâu ở siêu thị cũng ngon lắm rồi. Không cần tốn kém như vậy"
"Ồ…không ngờ bảo bối lại biết tiết kiệm cho tôi sao. Nhưng không sao cứ đặt cho tôi đi"
Tống Nam Cường hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng nghiện nữ nhân này chỉ hận không thể móc tim ra mà tặng cô. Bây giờ chỉ cần cô nói thích cho dù có vào biển lửa hắn cũng một tay dâng lên cho cô
"Lạc Tử, em còn thích gì nữa không. Hay là tôi cho em mua sắm chút nhé, sắm sửa quần áo cho em. Có thích không, hửm"
Lạc Tử chỉ đơn thuần nghĩ hắn muốn dỗ dành cô, nên cũng đơn thuần gật đầu "Vậy mua cho em một bộ váy liền thân là được rồi"
"Em thích váy liền thân sao. Em thích của thương hiệu nào. Đúng rồi, con gái rất thích mua sắm tôi quên mất nha. Thành Ca"
"Dạ"
"Liên hệ với nhà mốt Weston tôi muốn trong vòng năm phút nữa tất cả những mẫu mới được trưng bày hết ở sảnh chính dinh thự. Mau lên"
"Vâng"
Lạc Tử há hốc mồm, hết dâu tây New Zealand giờ lại đến nhà mốt Weston được hắn chưng dụng luôn trong nhà. Như vậy có khác nào đang đốt tiền cho vài phút bốc đồng của cô đâu chứ
Chưa đầy năm phút sau, những mẫu mã quần áo túi sách ngay cả trang sức cũng được bày biện hết ngay trước mắt cô. Nam Cường hưởng thụ nhìn biểu cảm ngơ ngác của Lạc Tử
"Nào, Lạc Tử em thích cái gì cứ chọn đi"
"Em…em chỉ cần một bộ đơn giản không cần nhiều như vậy đâu"
"Khó chọn sao, vậy không cần chọn nữa. Gói hết lại đi, quản gia phân phó người đem hết quần áo lên phòng Lạc Tử"
Lạc Tử lần này sợ thật rồi, trên trán đã rịn mồ hôi. Có phải cô chịu cực khổ quen rồi nên vài phút sung sướng này nhất thời khiến cô không quen không
"Nào, còn túi xách trang sức em thích cái nào. Mau chọn đi"
Lần này cô quyết tâm không chần chừ, trực tiếp cầm chiếc túi xách bên cạnh đưa ra trước mắt Nam Cường
"Em thích cái này, em chỉ thích cái này. Những cái khác em nhìn đã thấy ghét"
"Em thích cái này sao. Vậy được, túi này có tất cả bao nhiêu màu"
"Dạ bộ sưu tập có tất cả 12 màu ạ"
Nam Cường gật gù "Vậy tôi lấy cả 12 màu. Còn những mẫu trang sức mới tôi lấy hết, phụ nữ thích nhất là trang sức có phải không"
"Dạ cảm ơn ngài Tống"
Lạc Tử "..."
Tống Nam Cường kéo cô dựa sát vào lòng, quanh chóp mũi đều là hương thơm từ mái tóc của Lạc Tử vô cùng thư giãn, giọng nói thỏ thẻ
"Có thích không"
"Anh không sợ làm hư em sao"
Nam Cường cười cười "Nếu có thể tôi lại muốn làm hư em kìa. Em giống như một tờ giấy trắng vậy nếu có bị nhuốm bẩn thì phải do chính tay tôi vẽ lên. Những kẻ khác nếu dám tơ tưởng đến tôi sẽ cho bọn chúng phải hối hận khi sinh ra trên cõi đời này"
Lạc Tử có chút khó hiểu với những lời hắn nói, quay sang lại thấy Thành Ca thì thầm gì đó, gương mặt cợt nhả chiều chuộng của hắn vừa rồi lập tức biến sắc, đôi mắt âm trầm lạnh nhạt như xuyên thấu tâm tư của người đối diện khiến Lạc Tử bên cạnh bất giác run nhè nhẹ
Nam Cường vuốt nhẹ sống lưng, trấn tĩnh lại bản thân
"Lạc Tử, tôi còn có việc quan trọng phải rời đi ngay. Em ở nhà ngoan, thích cái gì cứ bảo với quản gia. Tôi sẽ về sớm, được chứ"
Cô gật đầu, cười tít mắt
"Vậy anh với chú Thành đi làm việc nha. Em không làm phiền hai người"
"Ngoan lắm, đi lên trên đọc sách đi"
"Dạ"
Nhìn cô chạy khỏi tầm mắt, hắn có chút không nỡ, cảm nhận như hơi ấm của Lạc Tử vẫn còn trong lòng, thật chỉ muốn giải quyết nhanh công việc rồi chạy về quấn quýt cùng cô
"Thành Ca, sao ngây ra đó. Chuẩn bị xe đi"
Thành Ca vẫn chưa thể tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của Lạc Tử. Thoải mái gọi hắn là anh còn gọi thẳng tên, vậy mà lính dưới trướng Tống Nam Cường nhỏ hơn hắn cả vài tuổi cô lại ngang nhiên gọi anh bằng chú. Thành Ca nghiến răng ken két, xét về tình về lý mà nói đứa ranh con mười tám mười chín tuổi đầu này có khi Tống Nam Cường còn đẻ ra được kìa ở đó mà gọi bằng anh
"Thành Ca, chú có vẻ lấn nuối khi thấy Lạc Tử của tôi đi mất nhỉ"
Thành Ca hừ lạnh "Có cho em cũng không thèm"
"Cái tên này, tức giận gì chứ"
Updated 27 Episodes
Comments
✿Gióシ
buồn cười vs cái ông Thành này ghê
2022-09-30
1