Chương 6: Đụng độ nhà họ Trình

"Trình lão gia, Trình phu nhân bên ngoài có xe của Tống Nam Cường đòi vào dinh thự gặp hai người. Họ còn….còn dẫn theo rất nhiều người" 

Trình Viễn tức giận nghiến răng, cây gậy cầm trong tay gõ gõ vài cái xuống đất, Trình phu nhân cũng cảm thấy kinh hãi. Nam Cường đến đây chắc chắn cũng không phải điều tốt lành, hắn còn mang theo rất nhiều người đến trước cửa dinh thự nữa 

"Đóng cửa lại, nói chúng tôi không có trong dinh thự Trình gia, bảo hắn có chuyện gì thì nói với cậu bảo lại với chúng tôi" 

Tên vệ sĩ ngập ngừng "Không được đâu Trình phu nhân, tên Thành Ca đi cùng ông ta rất hung hãn, nếu người của chúng ta không cho vào tên đó nói sẽ thả bom để phá lối đi vào dinh thự" 

"Hắn dám sao, hỗn xược vậy"

Trình Viễn cố gắng lấy lại bình tĩnh lập uy trước tên vệ sĩ, giọng nói có chút run run nhưng vẫn đầy uy quyền của một ông chủ thương nhân giàu có 

"Được rồi, cậu cho tên đó vào" 

"Trình Viễn, hình như ông không muốn chào đón tôi thì phải. Để người của tôi phải chờ lâu như vậy. Cũng mấy năm rồi tôi không đến thăm hai người rồi nhỉ" 

Tống Nam Cường cao ngạo bước vào, theo sát là Thành Ca đi bên dưới có khoảng bảy tám vệ sĩ tinh nhuệ của Tống gia. Trên người là áo khoác choàng dài đến gần gối, tay đeo găng. Dáng đi thẳng tắp ngạo nghễ phong thái toát ra của một kẻ ăn trên ngồi trước, bá khí từ đôi mắt và cái nhếch môi cũng đủ lấn át đi khí chất của Trình Viễn bội phần 

"Tống Nam Cường, đúng thật là không biết trên dưới. Trình lão gia dù sao cũng là người làm ăn có máu mặt trên thương trường ít nhất cậu cũng phải dùng kính ngữ chứ" 

"Kính Ngữ" hắn hơi cao giọng, không nhanh không chậm rút khẩu súng ngắn từ trong người chĩa về phía Trình lão gia 

"Bao nhiêu năm rồi mà Trình Viễn ông vẫn ôm hy vọng hão huyền muốn lật đổ tôi sao. Tôi không chỉ không dùng kính ngữ mà tôi còn muốn cái mạng của ông nữ kìa"

Trình Viễn sợ đến xanh mặt, thật không dám tin hắn dám ngay trong dinh thự của Trình gia mà uy hiếp Trình Viễn 

"Cậu ăn nói hàm hồ gì vậy. Trình gia chúng tôi có thù oán gì với cậu chứ" 

Người hầu trong dinh thự vừa thấy hắn dơ súng liền sợ hãi mà không dám bước vào nhà trên. Trình phu nhân cũng bị dọa một phen 

"Lô vũ khí của tôi đột nhiên lại bị bắt với lý do là hàng lậu, trong số người làm có hai tên gián điệp bị tôi giết chết rồi. Tôi biết Trình gia không có lá gan cài gián điệp vào Tống gia chúng tôi đâu, nhưng các người lại dám đứng sau giật dây cho bọn cảnh sát. Tôi nên sử như thế nào đây" 

"Không phải, cậu nói bậy. Cậu có bằng chứ gì vu khống chồng tôi làm chuyện này" 

Tống Nam Cường không thèm đếm xỉa đến Trình phu nhân, nếu không có chứng cứ xác thực hắn sẽ không tùy tiện xông đến đây làm càn như vậy. Nhưng Trình Viễn con cáo già này không biết điều cứ thích đối đầu với hắn 

"Tôi cho ông trước ngày ba mươi mốt, toàn bộ vũ khí của tôi phải được trả lại không thiếu một món. Bằng không, đứa con trai đang du học ở nước ngoài của ông có đi nhưng không có về đâu"

Tống Nam Cường từ từ hạ súng, định quay gót rời đi nhưng Trình Viễn ông ta không cam tâm bị mất mặt ngay trong địa bàn của mình như vậy, tay nắm chặt cây gậy trong tay gõ gõ xuống đất 

"Cậu không đưa ra bằng chứng bảo tôi phải làm sao đây. Cho dù có nói gì cũng…." 

*đoàng

Còn chưa kịp nói dứt lời một viên đạn đã ghim thẳng vào chân Trình Viễn, tiếng súng khiến cả dinh thự được một phen xôn xao. Trình Viễn liền ngã xuống, hai mắt trợn trừng nhìn Nam Cường đầy sự ai oán hận thù

"Ông à, ông à. Người đâu, người đâu mau gọi bác sĩ. Mau lên" 

Tống Nam Cường mặt vẫn không biến sắc, tay cầm súng từ từ thu lại. Dường như bây giờ có giết chết Trình Viễn tại đây thì hắn vẫn không mảy may sợ hãi. Đám vệ sĩ cao cấp của Trình gia khi thấy chủ nhân bị thương cũng nhanh chóng bao vây chĩa súng về phía hắn, hai bên đều không nhượng bộ. Tuy người của Trình gia nhiều đến đáng kể nhưng khí chất ung dung và bình tĩnh đến đáng sợ của hắn lại khiến tất cả phải dè chừng 

"Dám chĩa súng vào người của Tống gia, Trình gia các người có bản lĩnh đối đầu với chúng tôi không" Thành Ca đứng khoanh tay, một cái nhíu mày cũng không co. Hoàn toàn xem đám Trình gia là một lũ tép riu

"Mau hạ súng xuống cho tôi. Tống Nam Cường tôi sẽ điều tra rõ vụ này. Trước ngày ba mốt sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Như vậy đã được chưa" 

"Vẫn là Trình phu nhân lo nghĩ chu toàn nhất. Chúng ta đi thôi"

….

Tống Nam Cường và Thành Ca trở về dinh thự đã là nửa đêm, người làm đã đi nghỉ ngơi phân nửa. Đa số chỉ toàn vệ sĩ đứng canh gác, Thành Ca và Nam Cường đi vào quầy bar anh rót cho hắn một ly vang đỏ, màu sắc rực lửa sóng sánh dưới con ngươi mị hoặc. Thành Ca cởi áo vest ngoài đứng bắt chéo chân ngả ngớn 

"Anh Cường, em không ngờ anh lại nổ súng ngay trong dinh thự Trình đấy" 

"Tôi thậm chí còn muốn bắn chết ông ta luôn kìa, nếu không phải vì ông ta đã sinh ra bé cưng cho tôi thì tôi sớm đã đã xóa sổ Trình gia rồi" 

Thành Ca mím môi, mái tóc màu đỏ rượu phản chiếu với màu vang đỏ qua ánh đèn vàng mờ mờ khiến vô cùng yêu nghiệt nhưng lại rất thâm độc và tàn nhẫn. Ngón tay miết trên thành ly  

"Anh, trong thương trường làm ăn. Anh phải đặt lợi ích và an toàn lên hàng đầu tuyệt đối không được đặt phụ nữ trong đầu. Nếu không anh sẽ chết thảm lắm đấy" 

Tống Nam Cường đương nhiên biết trong đầu Thành Ca nghĩ gì, người em này hắn không xem là người của mình mà coi Thành Ca là một thành viên của gia tộc. Chỉ có điều thật không ngờ anh lại ác cảm với Lạc Tử nhiều như vậy

"Đó là bởi vì cậu chưa gặp người phụ nữ khiến mình để tâm thôi. Với lại người phụ nữ đi bên cạnh tôi chắc chắn phải khác biệt. Cậu đừng ám ảnh Trình Lạc Thủy quá rồi đặt điều sang Lạc Tử của tôi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi" 

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play