Cuồng Nhiệt Chiếm Hữu

Cuồng Nhiệt Chiếm Hữu

Chương 1: Ông chủ, tìm được người rồi

"Ông chủ, ông chủ, tìm được rồi. Cuối cùng cũng tìm được người rồi" 

Thoáng một tia xao động trong ánh mắt, Tống Nam Cường cười cười, hắn đã tìm kiếm bảy năm rồi. Vứt điếu xì gà trong tay ra, đôi chân dài bước đi thoăn thoắt 

"Chuẩn bị xe, tôi không thể chờ đợi được nữa" 

"Dạ, một tên thuộc hạ của Tam Hổ ở thành Cát An cho biết tiểu thư sống ở thôn Thiên Hương cùng người cha nghiện ngập cờ bạc, cũng vì thế nên phải bỏ học giữa chừng để làm việc trả nợ thay cho cha"

Bàn tay hắn khẽ siết chặt, ngày nào cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho cô, không biết cô sống thế nào, có ăn ngon không. Thật không ngờ mới mười chín tuổi lại phải làm việc quần quật trả nợ sao. Mà đáng chết hơn nữa là trả nợ cho hắn, tại sao hắn lại không biết hết thảy tìm kiếm xa xôi trong khi cô đang ở ngay trên địa bàn của mình cơ chứ 

"Chết tiệt"

"Ông chủ bớt nóng, bọn họ không phải người nơi này. Họ mới dọn đến đây mà thôi"

….

Bóng dáng nhỏ bé của Lạc Tử bước đi nặng trĩu trên đường, nhìn căn nhà nhỏ bé có phần xập xệ của mình đang bị mấy tên côn đồ vây quanh, cô hốt hoảng liền chạy về 

"Mấy người làm cái gì vậy hả, có chuyện gì từ từ nói. Sao phải động tay động chân như vậy" 

Với Lạc Tử mà nói chuyện này đã quá đỗi quen thuộc, nhìn tên đàn ông đầu trọc lóc mặt mũi bặm trợn, trên tay cầm theo con dao phay ve vẩy đe dọa 

"Đúng rồi đó, con gái tôi về rồi. Chắc chắn sẽ có tiền trả cho mấy người"

"Số tiền còn lại một tuần nữa tôi sẽ trả cho các người. Như vậy là được chứ gì" 

Tên côn đồ cầm dao đến gần cô, lưỡi dao kề sát cổ giọng nói cợt nhả 

"Tôi sợ là không thể chờ được, hôm nay ba của cô lại thua hết năm trăm nghìn đó, lãi mẹ đẻ lãi con ra. Cô tính một tuần nữa số tiền nó sẽ lên đến mức nào" 

"Không thể nào, mới hôm trước có năm mươi nghìn sao hôm nay lại năm trăm nghìn được chứ"

Người đàn ông dưới đất lồm cồm bò dậy, khắp người ông ta vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc, gã bò đến chỗ cô cất giọng ai oán "Bọn chúng vu oan cho ba đó, ba không có nợ. Không có nợ"

"Con đã nói với ba là không được đến đó rồi cơ mà. Ba à"

"Đã nói là bọn chúng vu oan rồi" 

Gã đầu trọc lại không muốn nói nhiều trực tiếp đạp tên bợm rượu ngã lăn xuống đất đưa ra trước mặt cô một tờ giấy ghi nợ 

"Nào cô bé, mau ký vào đây. Một tuần nữa bọn này sẽ đến"

Nếu là bình thường cô sẽ cam chịu mà ký vào, nhưng đám này lại được nước lấn tới. Lần này cô sẽ làm đến cùng 

"Tôi không có nợ mấy người thì tại sao tôi lại phải kí chứ. Người nợ là ba của tôi cơ mà, có giỏi thì đi mà đòi ông ta"

"Á à con này mày gan nhỉ. Bây giờ mày có kí không. Mày không kí tao tới chỗ mày làm phá đám, bắt đền ông chủ của mày. Để xem lúc đó ai dám nhận mày vào làm"

Cô vẫn đứng thẳng lưng, mặt không biểu cảm, ánh mắt không kiêng dè "Tôi không kí"

"Bọn mày đâu, đánh chết nó cho tao"

Một tên trong số đó đứng giằng co với Lạc Tử, một tên tát một cú như trời giáng xuống gương mặt của cô khiến Lạc Tử lảo đảo ngã xuống đất. Một tên nắm tóc cô, dùng những lời nói thô tục lăng mạ mà sỉ vả, thấy cô không có phản ứng gã túm lấy cổ áo muốn lôi cô dậy, ánh mắt bất ngờ quét qua bả vai bên trái có một vết bớt hình lưỡi liềm. Vừa nhìn thấy gã như nhớ ra cái gì đó mà bủn rủn tay chân, nhìn cô với ánh mắt như nhìn bồ tát sống quay sang nhìn tên đầu trọc 

"Mày làm sao vậy hả, lôi nó dậy cho tao. Sao tự dưng mày lại thừ người ra vậy. Mau lôi nó dậy đi"

"Đại….đại ca ơi, hình như. Hình như chúng ta động nhầm người rồi. Anh nhìn vai trái cô ta xem, chẳng phải anh luôn nói lão đại dặn dò nếu nhìn thấy cô gái nào vai trái có vết bớt hình lưỡi liềm thì đó chính là người mà ông chủ thần bí gì đó đang tìm kiếm sao"

Gã đầu trọc bước tới, kéo áo vai trái cô xuống, đúng là có một vết bớt 

"Không thể nào, lão đại vừa thông báo với tao đã tìm được người cần tìm rồi. Cô ta chắc chỉ là người giống người thôi"

"Có chắc không vậy, hay thôi chúng ta bỏ đi có được không" 

Gã đầu trọc suy nghĩ một hồi mà chẳng hề mảy may để tâm đến cô đã cầm một bình hoa từ đằng sau đập vào ót gã rồi chạy thoát mất 

"Aaa…con mẹ nó bắt nó lại cho tao. Hôm nay mặc kệ nó là ai, mau trói nó lại nếu nó không chịu trả tiền thì tao thưởng nó cho tụi mày" 

Mấy tên đàn em hí hửng nhìn cô đầy vẻ thèm thuồng 

"Aaa….." 

"Nào nào, đại ca của bọn anh nhất định không chịu bỏ qua đại mỹ nhân này đâu. Ngoan ngoãn một chút rồi anh nói đại ca giảm giá tiền nợ xuống cho nha"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play