Chương 12: Mèo nhỏ "chuồn êm" rồi

Một thời gian sau cô càng ngày càng được Tống Nam Cường yêu chiều và sủng ái hơn. Đám người trong dinh thự rộng lớn ai cũng truyền tai nhau, ba phần không nên đắc tội Nam Cường nhưng bảy phần tuyệt đối đừng chọc giận đến Lạc Tử. Nữ nhân này hắn yêu còn hơn cả sinh mệnh, chỉ hận không thể hái sao trên trời mà tặng cho cô. Cũng chính vì sự dung túng và nuông chiều quá mức này mới dẫn đến một Lạc Tử quái đản nghịch ngợm 

"Thu Cúc, tôi chán quá rồi. Suốt ngày chỉ ăn ngủ chơi trong dinh thự rộng lớn này. Tôi đã phát chán lên rồi, cô có biết không hả. Chẳng lẽ không thể nào ra ngoài được sao, chẳng hạn như đi ăn vỉa hè, mua sắm trong khu thương mại chả hạn" 

"Không được đâu cô Lạc Tử, ông chủ đã dặn rồi cô không được ra khỏi dinh thự đâu. Chỉ có thể chơi trong khuôn viên Tống gia mà thôi, ra ngoài rất nguy hiểm" 

Lạc Tử nghiến răng, như vậy chẳng khác nào cầm tù, nuôi sủng vật đâu chứ. Cô không cam tâm, và chắc có lẽ được hắn quá nuông chiều nên ngày hôm nay Lạc Tử ăn phải gan báo mới dám nghĩ ra một kế hoạch táo bạo và liều lĩnh 

"Đưa cho tôi bản đồ toàn bộ dinh thự Tống" 

Thu Cúc có chút bất ngờ, để quả táo đang gặm dở xuống bàn chớp chớp mắt "Cô Lạc Tử tính làm gì"

"Dĩ nhiên là xem xem còn chỗ nào trong dinh thự tôi chưa ghé qua thì sẽ đến đó khám phá rồi"

"À…dạ" 

Cầm được tấm bản đồ của dinh thự trong tay, trong đầu cô bắt đầu nảy số lên bao nhiêu kế hoạch táo bạo "muốn đi ra khỏi dinh thự để khám phá tiếp bên ngoài" 

"Hôm nay tôi mệt, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai có lẽ tôi sẽ dậy muộn, đừng lên gọi tôi quá sớm. Lúc nào muốn ăn tôi sẽ tự đi xuống" 

"Dạ" Thu Cúc đứng lên rời khỏi phòng, Lạc Tử dỡ tấm bản đồ của dinh thự như một mê cung ra, vừa nhìn đã khiến cô choáng váng đầu óc

"Để xem, phòng của mình ở lầu hai. Được rồi, vệ sĩ canh gác hai tư trên bảy. Nhớ lại hôm đầu tiên khi bị bắt đến đây mình có thể thoát thân xuống bên dưới lúc đó không có vệ sĩ. Đúng rồi, khoảng thời gian từ tám giờ đến tám giờ mười lăm phút bên dưới phòng mình không có vệ sĩ. Nhưng trèo cửa sổ ra ngoài cũng chỉ có thể đi lối vườn hoa, mà vườn hoa….lỡ may lạc một cái thì….có đường ra không ta. Chắc phải có một lối ra mà không có vệ sĩ biết. À…có cách rồi, hờ hờ" Lạc Tử cả đêm ngồi lảm nhảm một mình, trong đầu vạch ra hàng trăm kế hoạch có thể "chuồn êm" mà không bị phát hiện. Cứ nghĩ đến cảnh hai ngày nữa hắn mới về cô sẽ được khám phá đường phố bên ngoài, được ngắm nhìn Đại Châu. Nghĩ đến thôi cả người cô đã sướng run lên rồi

….

*cốc*cốc*

"Cô Lạc Tử, đã quá giờ ăn sáng rồi. Cô không nên bỏ bữa sáng vậy đâu. Ông chủ mà biết được sẽ la mắng tôi chết" 

"Cô Lạc Tử…cô đã dậy chưa. Tôi vào đó nha. Cô Lạc Tử, cô đâu rồi. Cửa sổ, sao cửa sổ lại mở….Người đâu, người đâu" 

Đến khi quản gia và đám vệ sĩ lên đến nơi chỉ thấy Thu Cúc mặt mày tái mét ngồi một góc ở trong phòng. Hai cánh môi va chạm vào nhau run run không nói lên lời 

Quản gia nghiêm mặt, kéo Thu Cúc đứng dậy "Cô mau đứng lên, còn lại tất cả đi thông báo khắp dinh thự bắt đầu tìm kiếm cô Lạc Tử. Chặn tất cả các cửa phụ có thể thoát ra ngoài cho tôi" 

Bên này Lạc Tử vẫn đang loay hoay với tấm bản đồ, khu vườn này quá mức rộng lớn. Cô mặc quần áo của hầu nữ, đầu đội mũ che đi nửa mặt, khi nhìn thấy cánh cổng nhỏ có thể thoát ra ngoài, gương mặt cô rạng rỡ chạy lại 

"Khoan đã, cô đi đâu sao lại đi lối này" 

Hai tên vệ sĩ đứng canh cổng phụ liền chặn lại, gương mặt dò xét nhìn Lạc Tử. Cô đã căng thẳng đến mức có thể nghe tiếng tim đập của chính mình, nhưng nghĩ đến chỉ cách hai bước chân nữa là bản thân đã hoàn toàn hòa nhập với thế giới bên ngoài. Nghĩ vậy cô đảo mắt một hồi 

"Tôi là giúp việc mới, nhiệm vụ chăm sóc hoa ở khu vực này. Tôi ra ngoài mua chút đồ liên quan đến việc chăm sóc hoa ở đây được dễ hơn''

"Trước nay nơi này làm gì có hầu nữ nào làm chứ" 

"Thì bây giờ có đó. Mấy anh không cho tôi qua để lỡ việc làm của tôi. Ông chủ trách phạt tôi sẽ khai ra mấy anh"

Hai tên vệ sĩ lưỡng lự rồi cuối cùng để cô "chuồn êm". Đến khi cô đã đi được một lúc thì bộ đàm kết nối đeo bên người mới rung lên, gương mặt trắng bệch của cả hai với Thu Cúc ban nãy chẳng khác nhau là bao 

Cô đi đến khu thương mại, quần áo của hầu gái cũng được thay lại thành áo thun quần jean thuận tiện di chuyển. Bộ đồ hầu nữ của Tống gia đã được cô thẳng tay ném vào thùng rác 

*tách*tách Tiếng máy ảnh hướng về cô chụp liên hồi 

Ngay sau đó một đám người mặc đồ đen bỗng chốc xuất hiện đuổi bắt một cô gái yếu ớt. Bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, cho dù cô có chạy nhanh cỡ nào, dùng hết tất cả mọi vậy trên đường làm cản trở nhưng bọn chúng đều dễ dàng né tránh. Có khoảng bảy tám người nhưng bọn họ không mặc đồ vệ sĩ của Tống gia, đám người này rất lạ 

Không phải chứ, chẳng lẽ muốn giết cô giữa ban ngày. Cô còn chưa kịp đi chơi mà. Nhưng chỉ trong phút chốc một đám người mặc đồ đen đứng thành vòng tròn bao vây lấy cô 

Cô hoảng sợ, cứ nghĩ bọn chúng định bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật. Lạc Tử nở một nụ cười nhẹ nhìn về bọn chúng, cứ nghĩ lại là bọn đòi nợ thuê "Các vị, có thể thương lượng một chút không" 

Một gã mặc đồ đen tiến lại, giây sau đó là cả đám đều đồng loạt cúi đầu, hành động sau đó lại khiến cô suýt chút ngã ngửa 

"Cô chủ, mời cô theo chúng tôi về. Lão gia và phu nhân thật sự rất nhớ cô" 

Hả? Bọn họ gọi cô là cô chủ. Còn có cả lão gia và phu nhân. Bọn họ là ai???

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play