Tống Nam Cường bắt đầu buông lời dụ dỗ, bàn tay to lớn hung hăng đem bộ váy trên người cô xé thành vải vụn ném xuống đất. Trong lúc Lạc Tử còn mơ hồ không hiểu chuyện gì thì chiếc quần nhỏ của cô cũng ngay lập tức cũng được hắn thuần thục cởi bỏ
"Lạc Nhi, em to gan thật đấy. Còn dám ra điều kiện với tôi sao"
Tống Nam Cường đặt cô nằm lên giường, một tay khắc chế tay cô, một tay tìm đến hai cặp bánh bao trắng sữa trêu đùa, môi hắn lại lần nữa hôn xuống. Đôi môi này quá mềm mại, hơi thở của cô lại quá sức mê người khiến hắn không cách nào dừng lại được. Hôn rồi chỉ muốn hôn nữa, hôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ
"Ưm…ư, ngộp em"
"Ư…ha, Tống Nam Cường anh chơi bẩn"
Tống Nam Cường nhìn xuống cỗ thân thể nóng bỏng của Lạc Tử, hai cặp bồng đào cứ lắc lư lên xuống, eo nhỏ chỉ bằng nắm tay hắn, nhìn xuống thêm một chút nữa là h*a huy*t mê người mà ngày đêm hắn đều muốn. Hắn cúi xuống tận lực mà gặm nhấm hai cặp bánh bao, cảm thấy chưa đủ hắn lại tìm đến môi cô phủ xuống. Loại hành động điên cuồng này cùng sự luân động của hắn lại khiến cô có cảm giác kích thích đến kỳ lạ
"Đến giờ phút này rồi em vẫn còn ngây thơ tin rằng tôi sẽ nằm xuống kể chuyện cho em nghe à"
Hắn tìm đến nơi mẫn cảm nhất của Lạc Tử hôn nhẹ, khiến cô hơi rùng mình bởi loại cảm giác này giây sau đó h*a tâm cảm giác như có vật gì xâm chiếm. Hắn nâng chân cô lên, hôn nhẹ lên đùi non, giọng nói có chút khàn khàn "Bé cưng, không cần căng thẳng như vậy. Ngoan nào, sau này em thích nghe chuyện gì tôi đều kể cho em có được không"
Thắt lưng người đàn ông khẽ động, trực tiếp đem vật nóng bỏng kia chôn vào người cô. Cả hai như có dòng điện chạy qua người, đồng loạt kêu lên. Tống Nam Cường chậm rãi luân động, từ từ để h*a huy*t của cô tiếp nhận
"Bé cưng, em thả lỏng ra một chút. Em muốn kẹp chết tôi sao"
Hắn cúi xuống mạnh mẽ hôn xuống hai cặp bánh bao sữa, miệng nhỏ của cô lại không ngừng phát ra những tiếng kêu phóng đáng kích thích. Nam Cường lại không nhịn được tìm đến mà trêu đùa, bàn tay to lớn bao phủ lên hai hạt đậu kích thích
Cơ thể nhạy cảm của Lạc Tử khắp nơi khắp chốn đều bị hắn chơi đùa đến hết công suất
Hắn ngừng lại một chút, đem dị v*t nam tính nóng hổi kia vẫn chôn chặt trong cơ thể Lạc Tử. Loại cảm giác ấm nóng bao vây khít khao đến không một kẽ hở này lại khiến hắn như muốn phát điên
"Trả lời tôi. Ai đang trên cơ thể em. Là ai mang cho em khoái cảm hả"
Lạc Tử cả người nóng ran, tựa hồ như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, Loại cảm giác bức người đến khó chịu
"Tống…Nam Cường" Lạc Tử cảm giác cơ thể sắp bị xé rách ra làm hai bởi hành động cuồng bạo của hắn. Cô vừa dứt lời, dị v*t trong cơ thể cô lại ấn sâu xuống thêm một chút. Dường như muốn tìm đến nơi sâu nhất của cô mà chôn vào
"A….đau, Hic Nam Cường. Đau muốn chết"
"Em có còn trốn khỏi đây, dám để tôi phải lo lắng nữa không hả"
Lạc Tử bị hắn bức đến điên, đầu óc mụ mị quay cuồng, theo bản năng mà trả lời hắn "Không dám, Không dám…"
Không biết qua bao lâu, chỉ khi Lạc Tử cảm nhận được trong người có dòng nước ấm chảy tràn lan cũng là lúc mí mắt cô nặng trĩu, từ từ thiếp đi. Nhìn nữ nhân ngoan ngoãn nằm trong lòng, Tống Nam Cường nhìn rất lâu, làn da bạch ngọc mềm mại bẩm sinh như da em bé, mỗi nơi trên cơ thể Lạc Tử đều như được chính tay tạo hóa mài dũa. Tống Nam Cường càng ngày càng phát hiện với cô gái này hắn dính vào rồi sẽ không thể dứt ra được và cũng không muốn dứt ra. Mặc kệ tương lai có thế nào, chỉ cần hiện tại bây giờ hắn quyết sẽ không buông tay cô
..
"Tống Nam Cường, đó là con gái của tôi. Tôi muốn hỏi cậu xin đón nó về Trình gia là xem trọng cậu chứ không phải là để nghe ý kiến của cậu"
Trình Viễn đè nén cơn tức giận, ông ta còn chưa thèm nói đến việc Tống Nam Cường tìm được Lạc Tử từ lâu nhưng lại giấu trong dinh thự Tống, nếu ông ta làm lớn chuyện chắc chắn Tống Nam Cường sẽ phải đi hầu tòa rồi
Tống Nam Cường vẫn rất hờ hững và lạnh nhạt "Ông thật sự nghĩ rằng, tôi chịu ngồi ở đây nghe ông đàm phán là bởi vì tôi sợ phải đi hầu tòa sao"
"Cậu…"
"Tuy thế lực của Tống gia ở Đông Á chưa được củng cố, nhưng ông nên nhớ rằng thương trường ở Châu Âu và Mỹ La Tinh Tống gia làm chủ. Một khi tôi để thế lực của mình ở Châu Âu nhúng tay vào Đông Á thì Trình gia của các người cũng chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn bị Tống gia đè bẹp, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở mình"
Trình Viễn biết hắn không hề nói suông, nói được sẽ làm được. Nhưng ông tuyệt đối không để con gái duy nhất của mình ở bên cạnh một người đàn ông nguy hiểm trêu đùa với mạng sống của người khác như vậy thêm một giây phút nào nữa. Trình Viễn và Trịnh Lan Anh thật sự rất lo cho con gái. Nhưng Tống Nam Cường lại không tầm thường chút nào, chuyện xảy ra bốn năm trước hắn nhân từ cho bọn họ nhận lại người thân để rồi Trình Lạc Thủy giở trò sau lưng định cắn hắn một phát, bây giờ lại muốn hắn nhân nhượng nữa sao. Đám người này cũng há miệng to quá rồi đó
"Được rồi, cậu muốn cái gì chúng tôi đều sẽ đáp ứng hết. Chỉ cần trả lại con gái cho tôi. Chúng tôi đã xa cách nhau mười tám năm rồi, chúng tôi thật sự rất nhớ nó. Chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu chúng tôi sẵn sàng đáp ứng"
Updated 27 Episodes
Comments