Chương 17: Em khiến tôi buồn lắm

Lạc Tử vẫn như cái đuôi nhỏ tò tò theo sau Tống Nam Cường, đến khi hắn bước vào trong phòng khóa trái cửa lại giam cô trong lồng ngực, cô mới nhận ra bản thân lại bị hắn lừa mất rồi. Lạc Tử ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy phức tạp nhưng nóng ran như muốn thiêu rụi cô. Ánh mắt này cũng từng nhìn cô như vậy, giam cô vào bên trong không lối thoát, sau đó sẽ là ăn sạch cô đến tận xương tủy 

"Tống…Nam Cường, hì hì. Em chỉ thích có một mình anh thôi đó, Thành Ca kia không phải là gu của em đâu, anh đừng hiểu lầm rồi ghen lung tung như vậy. Chẳng qua, chẳng qua…em có nhiều chuyện thắc mắc, mà hỏi anh thì anh không chịu nói, em mới đến hỏi Thành Ca, nhưng em còn đang nghĩ xem nên tìm cách hỏi như thế nào thì anh lại xuất hiện."

Lạc Tử ôm lấy cánh tay hắn rồi cư nhiên chui tọt vào lòng Nam Cường như dỗ dành như xoa dịu đi cơn giận dữ trong lòng. Ở cùng hắn cũng lâu cô biết hiện tại Nam Cường đang rất tức giận, nếu không nhanh chóng xoa dịu thì người thiệt chỉ có cô. Hắn ưa mềm không ưa cứng, điều này chính là kinh nghiệm xương máu mà cô học được 

Tống Nam Cường hắn cũng nhận ra bản thân ngày càng không có tiền đồ, rõ ràng rất muốn trừng phạt cô, muốn trách cứ bé con cứng đầu không chịu nghe lời này nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó hắn lại không thể giận dỗi dù chỉ là một chút. Bạc môi mỏng khẽ mím lại, ở khoảng cách gần Lạc Tử hoàn toàn có thể nhìn thấy vết thương nhỏ ở môi dưới do bị bản thân cắn. Nam Cường kéo sát cô vào lồng ngực, chậm rãi ôm lấy eo cô. Hơi thở nóng rực phả vào tai lại có chút bất lực và hờ hững "Lạc Nhi, em có biết là tôi rất sợ mất em không?" 

Hả? Lạc Tử vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn nói. Hắn buồn, chẳng lẽ là buồn khi cô nhìn Thành Ca như vậy? Đang mải mê với dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu thì một mảng da trên cổ Lạc Tử bỗng chốc như bị điện giật, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng phớt qua khiến cô có chút rùng mình 

Sự kích thích này khiến cô có chút căng thẳng, hơi vùng vẫy "Tống Nam Cường, anh tính làm gì" 

Tống Nam Cường lạnh lùng hệt như ma quỷ, một tay nâng cằm cô lên đối diện với ánh mắt đầy thâm thúy của hắn, giọng nói với Lạc Tử luôn ôn nhu và dễ nghe "Em có vẻ rất bất mãn khi tôi không cho em ra ngoài. Suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn trong dinh thự Tống này nhỉ" 

Lạc Tử nghe hắn dứt lời, đáy lòng có chút tủi thân cùng uất ức. Quên luôn cả sự sợ hãi, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn đối kháng "Đúng thế, em muốn ra ngoài chơi cơ. Muốn đến khu thương mại, muốn đến tận store để mua hàng cơ, không muốn mỗi lần mua cái gì lại chưng dụng sảnh chính của Tống gia xong mang sẵn sản phẩm bày ra đó cho em chọn. Em không thích, không thích chút nào" 

Tống Nam Cường hơi chau mày, giây sau đó gục xuống bên vai trái Lạc Tử, nhắm trúng vết bớt liếm nhẹ "Lạc Nhi, em khiến tôi rất buồn" 

"Hả? Em chỉ là muốn ra ngoài thôi mà"

Lạc Tử mười chín tuổi nhưng lại rất ngây thơ, cô hoàn toàn không thể hiểu được những ý tứ trong lời hắn nói. Nếu cô ngoan ngoãn nhu thuận đồng ý ở trong dinh thự Tống này thêm một thời gian nữa, nếu cô ngoan ngoãn không trốn ra ra để đám người họ Trình kia bắt được thì hắn cần gì phải tốn công đàm phán với đám người đó. Nếu Nam Cường không chấp thuận cho bọn họ nhận lại cô thử hỏi lão già Trình Viễn đó có để yên không. Tống Nam Cường không thể phạt cô chỉ đành bất lực thở dài 

"Nhưng mà, em vẫn luôn thắc mắc Trình gia kia là ai. Sao họ lại nhận em là con gái" 

Tống Nam Cường cười khẽ, sau đó hướng đến đôi môi hồng nhuận của cô phủ lấy, hắn bá đạo cạy mở hàm răng của cô, nụ hôn triền miên không dứt như muốn rút cạn hơi thở của cô, như thể muốn đem hết tâm tư của Lạc Tử hút ra bên ngoài 

Lạc Tử vùng vẫy, đến khi mặt mũi đỏ ửng hắn mới buông tay, cô ôm ngực vỗ vỗ "Em không nhắc đến họ nữa, không nhắc nữa. Tha cho em"

Cô gái ranh ma này ngoài mặt thì nói không để tâm tới, không nhắc đến nhưng Tống Nam Cường thừa biết cái gì càng cấm cô lại càng thích bày trò tìm hiểu nhiều lần cũng khiến hắn phải phiền não đau đầu 

"Em muốn ra ngoài. Cuối tuần này cho em đến Trình gia dự tiệc chào mừng con trai Trình Viễn nhậm chức tổng giám đốc. Hôm nay tôi mới nhận được thiệp mời của bọn họ gửi đến" 

Lạc Tử bị dọa đến mức không đứng vững, chẳng phải hắn luôn không thích cô nhắc đến đám người họ sao. Lần này lại còn cho cô đi dự tiệc trong nhà họ nữa, Tống Nam Cường dĩ nhiên nhìn ra tâm tư của cô nhưng cũng không buồn giải thích, chỉ nói vài lời hờ hững nhưng lại khiến Lạc Tử phải suy nghĩ cả tuần 

"Lạc Nhi, hứa với tôi đi. Cho dù ngày hôm đó có xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù bọn họ nó nói điều gì với em đi chăng nữa thì… em hãy hứa là vẫn ở bên cạnh tôi. Vẫn ở trong dinh thự Tống này, sau này chờ tôi củng cố được địa vị toàn bộ châu lục khi đó em thích đi du lịch ở đâu tôi sẽ cho em đến đó. Có được không" 

Lạc Tử nhìn vào ánh mắt trông chờ của hắn, không tự chủ liền gật đầu một cái "Vâng ạ"

Gương mặt khẩn trương của Tống Nam Cường mới hòa hoãn được chút, lại nhìn dây áo bị tuột của Lạc Tử do vừa nãy vùng vẫy kháng cự hắn mà lộ ra một mảng ng*c sữa trắng tuyết, Ánh mắt Tống Nam Cường nhìn cô tăng thêm vài phần thâm thúy, không để cô suy nghĩ liền bế bổng cô lên 

"Đã hứa rồi thì nhất định phải giữ lời. Còn bây giờ…tôi phải tính sổ với em thật tốt" 

"Hả? Tính sổ, tính sổ gì chứ" Lạc Tử vùng vẫy, nhưng bàn tay to lớn kia lại chặt như keo giữ lấy cô

"Thì tính số sổ em…vừa nãy dám khen Thành Ca đẹp trước mặt tôi"

"Huhu…anh thù dai vừa thôi" 

Không biết nên cảm thấy Lạc Tử may mắn hay Thành Ca may mắn đây. Nếu đổi lại là người khác được cô khen đẹp như vậy không biết xác đã tha phương nơi nào rồi. Thành Ca này cũng được xem là một ngoại lệ 

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play