Tống Nam Cường cong khóe môi, nhìn bộ dáng hệt như con chim đứng trên cành cao nhất, nhìn xuống bên dưới chuẩn bị ban phát số mệnh cho những kẻ bên dưới
"Trình lão gia muốn ra điều kiện với tôi sao. Được rồi, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Chỉ cần ông đáp ứng tôi ba điều kiện, tôi sẽ để hai người nhận lại Lạc Tử mà không hề có ý kiến"
Dừng một chút, hắn nói "Điều kiện thứ nhất, tôi muốn ông phải thừa nhận với tất cả mọi người để tôi và Lạc Tử qua lại với nhau. Điều kiện thứ hai ông phải tuyên bố với giới truyền thông và báo chí công nhận sức ảnh hưởng của Tống Thị ở Trung Đông và khu vực Đông Á. Điều kiện thứ ba…" hắn hơi thấp giọng "Ông có thể nhận lại con gái nhưng Lạc Tử phải ở trong dinh thự Tống chứ không phải Trình gia các người. Tôi chỉ có ba yêu cầu đó thôi, không quá đáng chứ"
Trình Viễn đã tức xanh mặt, bàn tay trái ông đan chặt vào nhau ghim xuống da đến ửng đỏ một mảng, phải đè nén lắm ông ta mới không có cảm giác muốn giết Tống Nam Cường ngay lúc này
"Điều kiện thứ ba có phải hơi quá đáng rồi không. Nhận lại con nhưng lại không thể ở cùng con. Như vậy là có ý gì"
Tống Nam Cường dửng dưng "Ông chấp nhận điều kiện thứ nhất tại sao lại không thể chấp nhận điều kiện thứ ba. Sớm muộn gì Lạc Tử cũng là vợ hợp pháp của tôi, là chủ mẫu của Tống gia. Ở cùng tôi thì có gì sai"
"Cái gì? Cậu muốn cưới con bé làm vợ sao. Điều kiện thứ hai tôi miễn cưỡng có thể đồng ý, còn điều kiện thứ ba có phải quá vô lý rồi không. Hai người làm sao đến được với nhau, so về tuổi tác vai vế nhìn cách nào cũng không thể hòa hợp"
Tống Nam Cường vẫn vô cùng bình tĩnh, quét ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm nhìn Trình Viễn tức giận đến xù lông trước mặt, cứ như thể ba điều kiện mà hắn đưa ra chính là để thông báo cho Trình Viễn biết, ông ta muốn nhận lại Lạc Tử chỉ có thể chấp nhận chứ không có quyền đặt điều "Hay là như vậy, tôi công bố thừa nhận giới báo chí về sức ảnh hưởng của Tống Thị, đồng thời những dự án thầu khu Đông An và Hải An chúng tôi sẽ lui lại nhường cho Tống Thị. Việc làm ăn Tống Thị ở Đông Á chúng tôi sẽ phía sau hậu thuẫn củng cố địa vị và thương trường của Tống gia. Nếu ngài đồng ý thả con gái về với chúng tôi thì tôi sẽ tặng cho ngài ba hòn đảo phía Nam mà Trình gia đang có ý định thi công làm khu nghỉ dưỡng. Ngài thấy như vậy có được không"
Sát khí tỏa ra người hắn đúng là không thể xem thường, Tống Nam Cường đang ở mức cực hạn của sức chịu đựng. Nếu không phải vì Trình Viễn là ba của cô thì chắc chắn ngày này năm sau chính là giỗ đầu của ông ta
"Tuổi tác, vai vế nhìn cách nào cũng không thấy hợp đúng không. Vậy thì tôi nói cho ông biết ngoại trừ Tống Nam Cường tôi ra, tôi rất mong chờ xem thằng đàn ông nào lại có lá gan chiếm Lạc Tử của tôi đấy"
"Cậu…."
"Phụ nữ Tống Nam Cường đang dùng, thằng nào dám động đến chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là muốn chết hai là phải chết"
….
Từ sau ngày được hắn đưa ra khỏi dinh thự Trình, Lạc Tử vẫn không thể quên được những người trong đó, gương mặt đau khổ đến bất lực của Trịnh Lan Anh, ánh mắt có chút man mác buồn của Trình Triết Lâm. Bọn họ khiến cô rất ám ảnh, cứ như thể cô với nhà họ Trình có mối quan hệ gì đó rất mật thiết hoặc cũng có thể giống như bọn họ nói cô là con gái của họ
"Thu Cúc, cô nói cô ở đây từ bé đúng không. Vậy cô có thể nói cho tôi biết Trình gia không, ví dụ như gia thế hay là con cái chả hạn"
Thu Cúc có chút gượng gạo, Tống Nam Cường đã đe dọa nếu cô dám hé răng nửa lời những vấn đề liên quan đến Trình gia với Lạc Tử. Tùy vào mức độ nghiêm trọng mà xử lý cô theo quy tắc, mà quy tắc của hắn chính là. Cái chết không phải là điều tận cùng
"Không biết, không biết…."
"Không biết sao" hắn nhất định không chịu giải đáp những thắc mắc trong lòng cô, cô cũng không thể tự mình tìm hiểu. Vậy thì, người có thể giúp cô, chỉ có thể…Thành Ca
Ánh mắt Lạc Tử hướng về phía hồ bơi, khi Thành Ca vừa lên khỏi mặt nước, Lạc Tử có chút thất thần, nếu nói không rung động thì tức là nói dối. Một người đàn ông, nói đúng hơn phải là một nam thanh niên với dáng người cao lớn, vòm ngực vạm vỡ tráng kiện để lộ ra, những giọt nước bám trên người tăng thêm cho anh ta vẻ quyến rũ. Mái tóc màu đỏ ướt rũ xuống đôi mắt màu lam phong tình chứa đầy ý cười, bạc môi hơi cong lên đầy vẻ tà mị, bộ dáng này quá mức sát thương rồi
"Có đẹp lắm không"
Cô gật đầu theo bản năng, nhưng lại nhận ra giọng nói quá mức quen thuộc và lạnh lùng này thì trợn trừng mắt
Tống…Nam Cường hắn đứng sau cô từ khi nào vậy
"Giỏi? Giỏi lắm. Trước mặt thì nói yêu tôi lắm, không ai được bằng tôi đâu. Sau lưng thì nhìn thằng em tôi đến không khép được miệng. Lạc Nhi, em đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt"
"Không…không phải. Nam Cường, anh đừng ghen như thế. Nghe em nói đã…nghe"
Lần này hắn dỗi thật sự rồi. Mặc kệ Lạc Tử như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau giải thích, lần này hắn nhất quyết không tha cho cô nữa. Bước chân Nam Cường ngày càng nhanh vừa đi qua chỗ Thành Ca, không hiểu chuyện gì anh liền tươi cười
"Anh Cường, Trình gia gửi thiệp mời…"
Lời nói còn chưa dứt, hắn đã lườm anh đến cháy mắt khiến Thành Ca giật khóe môi "Có…chuyện gì vậy"
"Sao giờ này cậu lại ở đây. Công việc có vẻ nhàn rỗi quá rồi nhỉ. Mau quay về Tống Thị làm việc không có lệnh của tôi cấm không được quay về đây nữa"
Thành Ca "..."
Hôm nay là chủ nhật mà. Làm gì chứ
Lạc Tử thấy vậy cũng mặt nặng mày nhẹ nhìn Thành Ca "Tất cả là tại chú, khi không lại tắm giữa thanh thiên bạch nhật làm gì không biết"
Thành Ca "..."
Updated 27 Episodes
Comments
cá chà bặc
xức xắc quá ạaaaaa
2022-10-11
2
cá chà bặc
ra chap típ đi chế iu oiii
2022-10-11
3