Chương 11: Xác định quan hệ

Lạc Tử đã tỉnh dậy từ lâu, nhìn nam nhân bên cạnh vẫn ôm chặt lấy mình không buông, ngũ quan của hắn tinh tú và sắc sảo như được chính tay tạo hóa mài dũa mà thành. Không biết tuổi tác thật sự của hắn là bao nhiêu nhưng nói Lạc Tử không rung động trước vẻ đẹp này là nói dối. Lại nhìn hình xăm nổi bật bên ngực trái, không lớn cũng không nhỏ. Cô không rõ hình thù là con gì nhưng chỉ cần nhìn vào chúng liền bị cuốn hút và cũng thể hiện được uy quyền của người đã xăm chúng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại vô thức chạm nhẹ vào lồng ngực hắn, vẫn còn nhìn rõ dấu răng của cô in hằn lên 

"Có phải em cũng bị tôi làm cho mê muội rồi không" 

Vẫn là cái giọng nói không đứng đắn đầy yêu nghiệt này. Nhưng đáng chết hơn nữa là cô lại đỏ mặt rồi, gương mặt phiếm hồng vội rút tay về  

"Ai thèm chứ" 

"Vậy sao lại đỏ mặt" hắn cố tình trêu chọc 

Lạc Tử đảo mắt, nghĩ ra lý do hết sức ngớ ngẩn đáp trả "Tại nóng quá thôi. Đúng thế, là nóng quá"

"Vậy sao" hắn cong môi, thật không dám vạch trần con mèo nhỏ ngây thơ trước mặt. Nhưng mỗi lần thấy bộ dáng ngọt ngào diễm lệ này của Lạc Tử hắn không cách nào kiềm chế được muốn trêu chọc

"Chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, có phải em nên suy nghĩ lại việc rời khỏi đây. Dù sao chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Có đúng không"

Lạc Tử cúi đầu, nghĩ đến việc hôm qua. Sự phóng đãng của bản thân, cô thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống "Vậy… vậy ý của anh là…chúng ta là…là quan hệ đó sao" 

"Quan hệ đó là quan hệ gì" Không biết từ lúc nào hắn lại chỉ muốn ngày ngày quấn quýt bên cô trêu chọc cô đến đỏ mặt như vậy cơ chứ. Đúng là nghiện chết cái vẻ mặt xấu hổ này của cô rồi 

"Thì…là….anh đừng nghĩ nhiều quá" 

Nam Cường "..."

Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt. Bây giờ Tống Nam Cường thật muốn vả mặt khi bị cô phũ phàng, có thể hắn còn mong câu trả lời của cô sẽ khác đi. Bàn tay to lớn giữ chặt hai bả vai của Lạc Tử để cô nhìn thẳng vào mắt mình, hắn lại bắt đầu dùng lời lẽ để dụ dỗ 

"Lạc Nhi, ngay từ đầu chúng ta đã xác định rõ sẽ có quan hệ đó rồi. Em là của tôi, tôi là của em. Chúng ta là của nhau, em không được từ chối, cũng không được cự tuyệt chỉ có thể tiếp nhận" 

Dứt lời Nam Cường bá đạo chiếm lấy môi cô, đơn giản đây chỉ là một nụ hôn, không bá đạo xâm chiếm mà vô cùng nhẹ nhàng nuông chiều. Lạc Tử có chút xao động, nữ nhân mười chín tuổi chưa có chút kinh nghiệm tình trường nhanh chóng bị con sói già trước mặt nuốt chửng. Trái với gương mặt đắc ý và sự vui sướng của Tống Nam Cường, gương mặt Lạc Tử bất giác co lại, khoảng cách gần hắn có thể nhận ra tiếng sụt sịt của cô 

"Em làm sao vậy, làm người của tôi khiến em uất ức vậy sao" 

Lạc Tử dụi dụi mắt, lắc đầu "Không phải, mà em cảm thấy chúng ta có cách biệt quá lớn. Ở bên cạnh nhau chắc chắn sẽ không tránh khỏi dị nghị" 

"Ý em là về tuổi tác của chúng ta" hắn cau mày, ẩn nhẫn sau bạc môi mỏng là hàm răng trắng bóng đang nghiến lấy nhau 

"Không phải, em mới có mười chín tuổi nếu đi cùng anh họ sẽ nói em ở cạnh anh là có mục đích riêng" 

Hắn ngẩn người, giây sau đó liền cười thành tiếng. Nụ cười thiết thực là minh chứng cho sự khờ dại chưa trải sự đời của con mèo nhỏ. Tống Nam Cường sống đến từng tuổi này, có làn mưa tanh khói lửa nào chưa từng trải qua, thậm chí phụ nữ tâm cơ hắn gặp còn nhiều hơn cả tuổi tác của bố mẹ cô cộng lại nữa kìa. Nếu điều cơ bản này hắn còn không nhìn thấu thì không biết xác đã tha phương nơi nào rồi. Hiện tại Tống Nam Cường chỉ muốn cho cô nhìn thấy bộ mặt sáng của hắn ngoài xã hội, hắn vỗ nhẹ đầu cô 

"Kẻ nào nói em như vậy tôi cắt lưỡi chúng ra là được chứ gì" 

Lạc Tử rùng mình rúc vào chăn "Quá tàn nhẫn" 

Tống Nam Cường ôm chặt lấy thân thể nữ nhân, bàn tay không đứng đắn bóp chặt hai chiếc bánh bao mềm mại, vân vê hai viên đậu đỏ "Vậy bây giờ phu nhân muốn dậy ăn sáng hay là muốn ngủ tiếp đây" 

Cô cấu lấy tay hắn đang làm loạn trên người mình "Ý anh là gì chứ, ai là phu nhân của anh" 

"Vậy là em không muốn rời giường. Chúng ta, tiếp tục "làm" nhé" 

"Cái gì" 

Tống Nam Cường cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói yêu nghiệt thủ thỉ "Dậy sớm nhưng không yên phận lại ngang nhiên không mặc đồ trước mặt tôi. Em thử nói xem nếu không "làm" em thêm lần nữa thì tôi chính xác là hòa thượng mất rồi"

Đến khi cô nhận ra bản thân mình bị nuốt chửng bởi con sói già gian xảo đã quá muộn

*cộc*cộc* 

"Cô Lạc Tử, cô Lạc Tử…"

*cạch* Thu Cúc mở cửa, căn phòng trống trơn. Mền gối vẫn còn nguyên chưa động, nhà vệ sinh phòng thay đồ cũng không có 

"Quản gia, vú nuôi…hai người mau lại đây. Cô Lạc Tử, cô Lạc Tử…."

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, xảy ra chuyện gì" 

"Cô Lạc Tử không có ở trong phòng. Cả đêm hôm qua không có ngủ ở đây. Chúng ta…chúng ta có nên qua báo với ông chủ một tiếng không vậy" 

Thành Ca vừa lúc đi ngang, nghe đám người làm hốt hoảng muốn đi tìm Tống Nam Cường liền vội vàng ngăn lại 

"Không cần, cô ta không mất tích được đâu" 

"Sao…sao cậu Thành biết" 

Mỹ thiếu niên trên người là bộ đồ thoải mái, mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt hổ phách thu hút người đối diện, gương mặt anh tuấn quay sang nhìn về hướng phòng của hắn nhếch môi

"Hôm qua anh tôi gọi con bé đó vào phòng, chắc đã qua đêm ở bên đó rồi" 

"Sao….sao cơ" 

Thành Ca cười lạnh "Giờ này chắc đang bị con cáo già kia ăn tươi nuốt sống rồi. Bây giờ các cô mà bước vào cẩn thận bị chọc mù mắt đấy"

Quản gia, vú nuôi, Thu Cúc "..." 

Quản gia "Vậy tôi xuống dưới giám sát người làm vườn"

Vú nuôi "Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nha cậu Thành"

Thu Cúc "Tôi thì…xuống dưới chờ cô Lạc Tử dậy cũng được" 

Hot

Comments

Mẫn Nhi

Mẫn Nhi

ra chap mới đi ad

2022-10-07

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play