Chương 8: Tôi chỉ muốn giúp em trả thù

Trường đua ngựa rộng lớn lộng gió xung quanh tường rào cao lớn, xung quanh lại được bao bọc bởi hàng trăm thậm chí cả ngàn vệ sĩ đứng xung quanh. Nơi này thuộc chủ sỡ hữu Tống Nam Cường, người ngoài khó có thể vào, ngay cả cảnh sát lại càng không dám tự tiện xông vào 

Gã đầu trọc và vài tên bặm trợn lần trước đòi nợ tới suýt chút cưỡng bức cô bọn họ đều run lẩy bẩy quỳ dưới đất như tù nhân chờ phán tội. Thành Ca khẽ gật đầu ra hiệu, đám vệ sĩ nhận lệnh liền mở cửa chuồng, tuy nhiên bước ra không phải là những con chiến mã oai phong mà chính xác là những con bò tót hung tợn nhất, dữ dằn nhất. Tay của bọn họ đều được cột chặt, đầu dây còn lại thì buộc vào chân của tám con bò tót 

Gã đầu trọc liên tục dập đầu trước Nam Cường và Lạc Tử 

"Xin….xin hai người hãy tha cho tôi đi. Ngài Tống, tôi có mắt mà không thấy thái sơn xin hãy tha cho tôi. Hoặc là cho tôi một phát súng giết tôi luôn đi mà" 

Đám bò tót giống như bị chọc điên, chúng điên cuồng lao vào đánh nhau. Kéo theo đó là những tiếng la hét, mùi máu tanh tanh hòa lẫn trong không khí. Lạc Tử nghe thấy tiếng la hét như bị chọc tiết mà sợ đến rùng mình quay mặt ra chỗ khác, hai tay vẫn đan chặt lấy tay Nam Cường, sống lưng khẽ run rẩy 

"Cường….Nam Cường, anh làm gì vậy" 

Tống Nam Cường lại dửng dưng chứng kiến cảnh trước mắt, chỉ là một tay đang ôm ấp vuốt ve sống lưng của Lạc Tử trấn an 

"Em làm sao vậy, tôi chỉ đang giúp em trả thù mà thôi. Bọn chúng dám có tư tưởng động vào em, ngũ mã phanh thây với bọn chúng là quá sức nhẹ nhàng" 

Lạc Tử nuốt nước bọt, nếu không mau ngăn lại thì chỉ trong ít phút nữa đám người toàn thân máu me kia sẽ trở thành một đống bầy nhầy giữa những con bò tót điên cuồng 

"Đừng….đừng mà. Nam Cường tha cho họ đi, họ biết lỗi rồi mà. Dù sao, dù sao cũng là do ba em nợ họ tiền. Đừng, họ sẽ chết mất"

Ánh mắt Nam Cường nhìn bọn chúng vẫn không một tia mảy may thương xót, dường như hắn còn muốn bọn chúng mau chóng tắt thở để khỏi phải nghe những tiếng ồn ào la hét 

"Hức…hức" 

Cô đã bị dọa cho phát khóc rồi

Thành Ca dơ tay ra hiệu thêm một lần nữa, đám bò tót kia lại như được thuần chủng mà ngoan ngoãn đứng im. Trong đám người kia đã có người đang hấp hối, còn gã đầu trọc thì đã bất tỉnh 

"Được rồi, được rồi…em xem bọn chúng chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi cũng đâu muốn lấy mạng bọn chúng, chỉ muốn trừng phạt nhẹ chút thôi mà" 

"Không sợ, không sợ giờ tôi dẫn em đi cưỡi ngựa trên thảm cỏ bên kia chứ không ở nơi này nữa được không. Lần trước khi em xem tivi tôi thấy em nhìn chăm chú vào những con ngựa. Tôi…đã phải mất rất nhiều công sức mới mua được chúng về đấy"

Lạc Tử lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ con người ôn nhu yêu chiều mình hết mực lại có một bộ mặt đáng sợ đến như vậy. 

"Không muốn, không muốn. Em….em không muốn ở đây nữa"

Nhà hàng Tây Âu 

"Chúng ta sẽ dùng bữa ở đây sao" 

Vòng tay hắn ôm lấy eo cô, mạnh mẽ dứt khoát như thể hiện cô gái này là của mình. Sóng bước vào nhà hàng được đích thân quản lý tiếp đón. Nhìn nơi sang trọng được mọi người cúi đầu sùng bái Lạc Tử có chút không quen. Cũng phải vốn dĩ sống dưới bùn lầy được hắn cứu vớt trong một đêm liền biến thành phượng hoàng có kẻ hầu người hạ đi đâu cũng được sùng bái 

Ngồi được một lúc Lạc Tử cảm thấy có chút không thoải mái liền xin đi vệ sinh. Không biết có phải ngày đen đủi của cô hay không nhưng khi vừa mở cửa nhà vệ sinh ra một cái, một cái xác của người đàn ông nằm xoài trên đất bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi. Khung cảnh máu me đập vào mắt khiến Lạc Tử sợ hãi chạy ra ngoài hét toáng lên 

"Quý khách, có chuyện gì vậy" 

"Ở trong nhà vệ sinh….ở trong nhà vệ sinh đó"

"Ở trong đó làm sao thưa quý khách" 

Lạc Tử kinh hãi chạy ra bàn vội kéo tay Tống Nam Cường, trên trán đã rịn mồ hôi, mặt cắt không còn một chút máu khiến hắn hết thảy lo lắng 

"Lạc Tử, em làm sao vậy. Xảy ra chuyện gì"

"Cường. Ở trong nhà vệ sinh…em nhìn thấy, em nhìn thấy có xác chết" 

"Có sao"

Hắn một lần nữa dẫn cô vào xem nhưng bên trong lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ có Thành Ca đang đứng rửa tay 

"Không thể nào, không thể nào đâu. Hồi nãy, hồi nãy rõ ràng em đã…em đã nhìn thấy. Xác của một người đàn ông nằm ở đây, trên cổ chảy rất nhiều máu"

Hắn liếc nhìn Thành Ca, như hiểu ra vấn đề liền giữ chặt tay cô, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ "Có thể em đã nhìn nhầm rồi. Nhà hàng sang trọng này làm sao có xác chết được, đúng không. Nếu em sợ hãi thì chúng ta đi về nhà có được không, Nào chúng ta đi thôi" 

Hắn liếc nhìn Thành Ca đầy cảnh cáo, ngày hôm nay đã dọa cho Lạc Tử hai lần sợ khiếp vía   

"Đành chịu thôi. Có kẻ bám theo lúc em phát hiện ra tên đó dám dùng vũ lực với em. Em buộc lòng phải ra tay, ai mà ngờ được cô gái của anh không biết điều lại xông vào nhà vệ sinh nam cơ chứ"

"Mà…tai mắt nhà họ Trình cũng không phải dạng vừa đâu. Đưa cô gái của anh ra ngoài sớm muộn gì bọn họ cũng biết đứa con gái thứ hai thất lạc của họ đã được anh tìm thấy" 

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play