Siêu xe của Tống Nam cường vừa lăn bánh đến cổng chính dinh thự Tống, Lạc Tử đã như con cáo nhỏ nhoẻn miệng tươi cười nhìn hắn, còn chưa để Thành Ca xuống xe cô đanh nhanh tay mở cửa không quay đầu mà nói
"Cường, em mệt quá. Em về phòng ngủ trước đây"
Lạc Tử nhanh nhẹn nhón chân xuống dưới nhưng còn chưa chạy được hai bước thì giọng nói âm u như ma quỷ của Tống Nam Cường văng vẳng đằng sau khiến cô chôn chân tại chỗ
"Em thử chạy nữa xem, xem tôi có đánh gãy chân em không"
Loại khí thế áp bức này thật khiến cô khó thở đến ngột ngạt, Lạc Tử không dám quay đầu chỉ nghe thấy tiếng cửa xe vang lên, sau đó rất nhanh đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy giật ngược trở lại. Chẳng mấy chốc cả cơ thể nhỏ bé của cô đã bị Tống Nam Cường ghì chặt vào vòm ngực
"Giỏi lắm, em dám bỏ nhà ra đi. Có phải tôi nuông chiều em quá nên em càng ngày càng không xem tôi ra gì có đúng không"
Câu nói chậm rãi, ngữ khí lãnh đạm. Bộ dáng này đúng là lần đầu tiên Lạc Tử nhìn thấy hắn bày ra với cô, điều này khiến cô không tránh khỏi sợ hãi "Không phải là bỏ nhà ra đi, mà là em bị bắt cóc. Đúng thế, chính xác là bị bắt cóc"
"Nếu em không tự ý rời khỏi dinh thự, thử hỏi đám sâu bọ kia có dám động đến em không" Tống Nam Cường chậm rãi cúi đầu, môi mỏng áp vào vành tai cô nói từng chữ
Lạc Tử tinh ý nhận ra giọng nói của hắn đã không còn sát khí nặng nề, mà mang theo tia hờn dỗi. Ở cùng với hắn lâu như vậy, đầu óc cô lập tức nhảy số
"Em biết lỗi rồi, lần sau không như thế nữa. Cường, anh tha lỗi cho em nha"
Lạc Tử như mèo nhỏ mè nheo ôm lấy cánh tay hắn, giọng như được nói ra từ mũi vô cùng ủy mị và ngọt ngào rơi vào tai hắn. Vốn dĩ còn muốn quở trách trừng phạt cô nhưng xem ra với tình thế này cho dù có cô có phạm phải tội tày trời gì đi chăng nữa Tống Nam Cường vẫn không cách nào giận dỗi cô được
"Vẫn còn giận sao"
Cô chớp chớp đôi mắt, môi nhỏ khẽ chu lên. Tống Nam Cường mỉm môi, đè nén trong lòng trả lời "Giận"
Lời nói rõ ràng không còn mang theo chút giận dữ nào nữa, Lạc Tử cười thật tươi hai mắt cô vì vậy mà híp lại trông vô cùng đáng yêu. Tống Nam Cường thích nụ cười này của cô, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này hắn lại như bị giam lỏng trong đó, không thể thoát ra và cũng không muốn thoát ra
"Còn giận nữa sao" cô cố tình áp sát lại hắn
Tống Nam Cường mím môi, thật không dám nghĩ cô lại có lá gan dám trêu chọc hắn như vậy "Lạc Nhi, chết tiệt là em đùa với lửa trước đấy nhé"
Chỉ trong phút chốc không kịp phòng bị liền bị hơi thở của người đàn ông này lấp đầy, Tống Nam Cường hung hăng cắn lên môi cô một cái, trực tiếp mà bá đạo tìm đến cãi lưỡi nhỏ trêu đùa
"Ưm….a"
Cô chống tay lên vòm ngực tráng kiện của Nam Cường muốn đẩy ra nhưng sức lực của người đàn ông này cũng tốt quá đi. Sự động chạm dây dưa này lại khiến cô như bị mê hoặc, đầu óc mụ mị mà cuốn theo hắn. Ánh mắt mơ màng của Lạc Tử bất ngờ quét qua gương mặt Thành Ca vẫn đứng bên cạnh không xa đang chăm chú quan sát cô, lúc này toàn thân cô cứng đờ rồi lại mềm nhũn ra, dùng nốt ý thức còn lại của mình cắn mạnh vào môi hắn, Tống Nam Cường nhíu mày liền thả lỏng Lạc Tử
"Em làm sao vậy"
Lạc Tử xấu hổ cô cúi đầu chạm vào vòm ngực hắn, dùng áo choàng của hắn che kín mặt "Xấu hổ quá, ở đây có quá nhiều người"
Tống Nam Cường mới nhìn ra, thấy Thành Ca vẫn đứng ngơ ngác một chỗ, xung quanh bốn bể toàn lính gác và vệ sĩ, ai cũng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác
Thành Ca nhún vai, rất tự nhiên mà nói "Hai vị cứ tự nhiên, tự nhiên tôi bị mù đột xuất"
Lời nói của Thành Ca vừa dứt, Lạc Tử lại càng xấu hổ hơn. Tống Nam Cường chạm nhẹ vào hai má phúng phính của Lạc Tử, sao da mặt lại mỏng như vậy. Đúng là yêu chết đi được. Hắn cư nhiên bế cô lên, cứ thế lướt qua đám người hầu vệ sĩ mà đi thẳng vào trong nhà
Thành Ca cũng đi vào trong, lúc lướt qua quản gia còn tốt bụng nhắc nhở "Con sói sắp sửa ăn khuya, nhắc nhở người hầu không được bước chân lên lầu hai cho đến trưa ngày hôm sau. Coi chừng mất mạng"
..
"Người đã không còn, giờ chỉ còn tôi với em thôi. Lạc Nhi, em tính bồi thường tôi thế nào đây"
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào môi mỏng của mình đã bị cô cắn đến mức chảy máu. Lạc Tử cố gắng ổn định hơi thở, khó khăn nói "Bồi…bồi thường gì chứ, rõ ràng..rõ ràng anh cũng cắn em mà. Chúng ta như vậy là huề"
"Hửm" Tống Nam Cường cắn cô rõ ràng mang cho Lạc Tử cảm giác hưng phấn, còn cô, chính xác là muốn lấy mạng hắn mà. Tống Nam Cường chầm chầm tiến lại gần cô, đôi môi hắn dừng lại trên cổ cô nhẹ nhàng bật ra tiếng cười, hơi thở của hắn đồng thời phả vào làn da trên cổ khiến nơi đó nóng ran, bàn tay to lớn không yên phận xoa nắn hai cặp mông mềm mại
"Agg…ư, nhột. Haha, em nhột quá"
Ánh mắt Tống Nam Cường mang theo loại dụ hoặc khó tả, môi mỏng lướt qua làn da cô, ánh mắt ngà ngà lại như kẻ say nhưng rất nhanh lại tỉnh táo và nhạy bén lạ thường khi nghe giọng nói trầm trầm bên tai "Cường, những người hôm nay là ai. Bọn họ là ai, hôm nay anh nói gì với họ vậy, mà sao họ lại bắt em"
"Em đừng quan tâm quá làm gì"
Tống Nam Cường đã nhìn thấu tâm tư của cô gái nhỏ, nhưng giờ phút này lại chỉ muốn cô đừng nghĩ đến những chuyện khác, nhưng bản tính ngang bướng và sự hiếu kỳ của Lạc Tử lại không như vậy, cô kiên quyết đẩy hắn ra
"Không, anh phải nói cho em biết, nếu không đừng mơ chạm vào em. Em sẽ không tình nguyện nữa"
"Em…"
Lạc Tử giữ chặt vạt áo, ánh mắt nhìn về Tống Nam Cường thách thức
"Được rồi, được rồi phu nhân của tôi. Nào, từ từ rồi tôi nói. Được không"
Updated 27 Episodes
Comments
wanchan
kkkk Thành Ca hài quá
2022-10-18
1
Sun_ sun
hay quá tg🥰
hóng hóng chap mới nha~
2022-10-10
1