Tối ngày hôm nay trong dinh thự rộng lớn xuất hiện rất nhiều người hầu của Tống gia cũng như vệ sĩ riêng của Tống Nam Cường. Trên sắc mặt ai cũng trắng bệch, không khí vô cùng căng thẳng và u ám, ngoại trừ tiếng bước chân dồn dập tìm kiếm thì chỉ còn lại tiếng nức nở của Thu Cúc quỳ một góc
Trong tòa dinh thư bây giờ không khí cô đặc lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ, Tống Nam Cường lại quay trở về bộ dáng là con người trước kia, tàn bạo và máu lạnh
Thành Ca bước vào, liếc nhìn tình hình một lượt thận trọng lên tiếng "Đã tra camera, cô Lạc Tử trèo cửa sổ ra ngoài sau đó men theo lối vườn hoa để đi lối cửa sau"
"Vườn hoa, nơi đó rộng như vậy làm sao có thể tìm đường ra dễ dàng như thế chứ. Chưa kể chẳng lẽ đi qua cả đám vệ sĩ canh gác lại không ai phát hiện ra"
"Chuyện này…."
Tống Nam Cường nhìn hai tên vệ sĩ canh cổng phụ vườn hoa liền hiểu ra vấn đề, hắn trầm thấp cười lạnh chỉ tay về phía Thu Cúc "Cô và hai tên vệ sĩ canh cổng ngu ngốc kia. Ba người đi tự tử hết cho tôi"
Cả đám đồng loạt run lên, tất cả đều không ai dám thở mạnh
"Chủ tịch Nam Cường, xin hãy tha mạng cho chúng tôi"
Thành Ca thấy tình thế không ổn liền lên tiếng giải vây cho hai tên vệ sĩ và Thu Cúc
"Do anh quá nuông chiều cô Lạc Tử nên cô ta mới có lá gan như vậy. Chiêu trò của cô ấy từ trước đến nay ngay cả anh cũng không đỡ được thì bọn chúng làm sao có thể cảnh giác được. Tạm thời giữ mạng bọn họ lại đi, để bọn chúng lấy công chuộc tội"
Thành Ca phất tay, tất cả như được ân xá vội vàng chạy đi. Ánh mắt Tống Nam Cường giờ chỉ toàn là giá lạnh, hắn mạnh mẽ vung tay, chiếc bình cổ bên cạnh rơi xuống. Hắn đúng là quá chủ quan, một cô gái yêu thích tự do như Lạc Tử nào chịu ngồi im trong dinh thự như búp bê sống trong lồng kính được chứ
"Hay lắm Lạc Tử, lần này tôi phải phạt em thật nặng"
"Cô ta chắc chỉ có thể mải chơi quá chứ không có ý định chạy trốn anh đâu. Có khi lát nữa về bây giờ cũng nên"
Tống Nam Cường nhàn nhạt liếc mắt, ngữ khứ hờ hững không rõ vui buồn "Cho dù có mải chơi Lạc Tử cũng không có lá gan dám tắt điện thoại của tôi. Đến giờ vệ sĩ Tống gia vẫn chưa tìm thấy Lạc Tử, trừ khi, trừ khi…." ánh mắt hắn hiện lên tia ngoan độc "Lão gia Trình Viễn đánh hơi thấy rồi"
….
Trên chiếc bàn ăn lớn, Trình Viễn và Trình phu nhân ngồi một bên, đối diện cô là một nam thanh niên ưu tú, phảng phất trong anh là một nam thanh niên nho nhã, thư sinh, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp. Lạc Tử vẫn chưa hiểu hết tình hình, nơi này cũng rộng lớn hệt như dinh thự Tống gia, mọi người ai cũng quan tâm cô, hỏi han đủ thứ
"Lạc Tử, cuối cùng mẹ cũng tìm được con. Lạc Tử, mẹ rất vui vì con không chết. Con… thời gian qua con đã ở đâu vậy hả"
"Thật ngại quá bác gái, bác là ai…mọi người ở đây là ai. Đây là đâu vậy"
Trình Viễn bên cạnh thấp giọng, trên gương mặt già nua hiện lên một tia bi thương. Năm xưa chỉ vì tranh giành quyền lực mà để mất hai đứa con gái, mười tám năm nay mới tìm thấy cô, đứa con gái duy nhất còn sống. Ông nhất định sẽ yêu thương bà bù đắp lại tất thảy, chỉ mong cô có thể tha thứ
"Lạc Tử, con là Trình Lạc Tử, tiểu thư của Trình gia. Ta là ba con Trình Viễn, kia là mẹ con Trịnh Lan Anh. Đối diện là anh trai con Trình Triết Lâm, kia là chị gái con ba mẹ đã nhận nuôi cách đây mười lăm năm trước tên là Trình Tuệ Nghinh"
Càng nghe cô càng mờ mịt rối rắm, hai mắt to tròn long lanh chớp chớp "Không phải, ba của cháu là Tần Dịch, cháu là Tần Lạc Tử"
Trịnh Lan Anh ngồi bên cạnh đã muốn rơi nước mắt, tìm được con đã là chuyện khó, bây giờ để con chịu nhận mình còn khó hơn nữa sao
"Mẹ à" Trình Triết Lâm nắm lấy tay Trình Lan Anh giúp bà giữ bình tĩnh, quay sang nhìn Lạc Tử, giọng nói nhu hòa "Chắc là ba của em cũng giàu có lắm đúng không. Nhìn quần áo và chiếc vòng cổ em đeo chúng không hề rẻ, không biết anh có thể gặp người đã nuôi em bao năm qua không"
"Dạ, à những món đồ này…"
Lạc Tử còn chưa nói hết câu, vệ sĩ bên ngoài đã vội vàng chạy vào. Giọng nói vô cùng gấp gáp
"Chủ tịch, phu nhân bên ngoài đoàn xe của Tống gia đã vào đến cửa. Chúng tôi không kịp ngăn cản, bọn họ đến đây có vẻ rất hung hăng"
Nhắc đến hai chữ Tống gia, gương mặt Lạc Tử liền rạng rỡ, nở nụ cười tươi rói để lộ ra má lúm đáng yêu "Tống gia, có phải là Tống Nam Cường không. Đến rồi sao"
Lạc Tử chạy khỏi bàn ăn, đi ra ngoài cửa lớn. Trình Viễn và Trịnh Lan Anh cả hai đều biến sắc "Lão gia, chuyện này là sao. Con gái chúng ta nó không chịu nhận chúng ta, nhưng sao nhắc đến Tống Nam Cường kia. Nó lại…"
Trình Viễn chống gậy đứng dậy "Ra ngoài xem sao"
"Để con đỡ ba" Trình Triết Lâm đi bên cạnh đỡ lấy Trình lão gia, cả ba cùng đi ra cửa lớn. Vì bị trúng đạn lần trước của Nam Cường nên ông ta có vẻ khó khăn trong đi lại. Trình Sở Nghinh hai tay ghim chặt vào nhau, nhìn chằm chằm về vị trí chiếc ghế mà Lạc Từ vừa ngồi. Ánh mắt rõ ràng hiện lên sự không cam tâm
"Tống Nam Cường, giờ này cậu tự tiện xông vào đây làm gì. Càng ngày càng không coi Trình gia ra gì nữa sao"
Tống Nam Cường lạnh nhạt, phớt lờ Trình Viễn, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía Lạc Tử "Qua đây"
Updated 27 Episodes
Comments