Chương 19: Đệ nhất thiên kim Đại Châu

Lời nói vừa dứt, đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bọn họ có nghe nói Trình Gia thất lạc hai đứa con gái sinh đôi, bốn năm trước tìm được rồi nhưng không công bố với truyền thông và báo chí, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó liền đưa tin đứa con gái đó bạo bệnh qua đời. Lần này, chẳng lẽ đứa con gái thất lạc thứ hai được tìm thấy rồi sao, như vậy thì công sức tìm kiếm của Trình gia bao năm nay xem như không uổng phí công sức rồi 

"Trước khi công bố về thân phận đứa con gái của tôi, tôi cũng muốn cho tất cả các vị biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay Tống Gia sẽ chính thức là một thương nhân nhà đầu tư giàu có làm ăn ở Đông Á có sự công nhận của Trình Gia chúng tôi" 

Hội thương nhân nghe như vậy liền hận không thể ra sức nịnh nọt hắn thêm được nữa. Nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc Tống Nam Cường chính là bá chủ giới bất động sản thương nhân toàn châu lục rồi còn đâu. Nắm trong tay khối tài sản ròng lớn nhất, sở hữu ngân hàng ngầm lớn nhất, phía sau có cả một Tống gia huyết mạch kinh tế của toàn bộ nửa đại lục Châu Âu lẫy lừng hậu thuẫn. Nắm trong tay cán cân định đoạt số mệnh của toàn bộ gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Thử hỏi hắn có bao nhiêu sự sùng bái cùng tôn trọng đây 

"Chủ tịch Nam Cường, chúc mừng chúc mừng" 

Sau khi để Trình Viễn nói tiếp, hắn liền ra lệnh cho Thành Ca dẹp yên toàn bộ cánh nhà báo có mặt trong hội trường tránh làm cho Lạc Tử hoảng sợ, cô vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn không rời. Nơi hội trường xa hoa này cũng không thích thú như cô mong tưởng, đồ ăn ngon nghẻ bày trước mặt nhưng lại không thể động đũa, khoác trên mình bộ váy rườm rà nghe mấy lời khó hiểu Lạc Tử thà ở nhà nằm dài còn sướng hơn 

"Lạc Nhi, khó chịu sao" 

"Đúng thế, họ nói gì em chả hiểu gì cả. Em không thể ăn mấy đồ ăn kia sao, không thể ngồi xuống sao. Hay là….em ra ngoài hít thở không khí được không" 

Tống Nam Cường biết trong lòng cô đang khó chịu, nhưng bây giờ cô phải chịu khó cùng hắn thêm một chút rồi 

"Ngoan, một chút nữa thôi" hắn kéo cô vào lòng, yêu chiều hôn lên trán cô một cái 

Trình Viễn hướng ánh mắt đến Lạc Tử dõng dạc thừa nhận "Người con gái đứng cùng với chủ tịch Nam Cường kia chính là con gái đã thất lạc mười tám năm nay của tôi. Trình Lạc Tử" 

Lời nói vừa dứt, Lạc Tử trừng mắt lớn nhìn Trình Viễn, đám thương nhân xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về thân phận của cô. Vừa là nữ nhân được Tống Nam Cường yêu thích phía sau thân phận lại là đệ nhất thiên kim của gia tộc danh giá nhất Đại Châu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đám tiểu thư khuê các kia phải ghen tỵ đến xanh mặt

Cả người Lạc Tử hơi run lên, đưa ánh mắt nhìn sang phía Tống Nam Cường cầu cứu

"Không sao, bình tĩnh lại. Em có thể đừng nghe gì cả. Đứng ở đây, vì tôi, một chút nữa thôi"

"Chuyện này, Cường…em không hiểu" 

"Vài tháng trước, chủ tịch Nam Cường vô tình tìm thấy được con gái thất lạc của tôi. Đã chăm sóc rất tận tình và chu đáo, nay lại biết được chủ tịch Nam Cường cùng con gái tôi tâm đầu ý hợp người làm cha này cũng thấy vô cùng vui mừng. Tôi biết sự đường đột có thể khiến con gái tôi khó lòng chấp nhận, nhưng con cháu Trình gia thì mãi mãi là con cháu Trình gia. Đó là điều không thể nào chối cãi, tôi rất muốn và hy vọng con gái có thể nhận lại gia đình, chúng tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất bù đắp lại cho con bé suốt mười tám năm phải chịu thiệt thòi"

Tiếng vỗ tay lần nữa lại vang lên không ngớt. Ai cũng hướng ánh mắt nhìn về phía Lạc Tử ánh mắt đầy sự sùng bái có, ngưỡng mộ có và ghen tỵ cũng có. Trịnh Lan Anh muốn tiến đến gần Lạc Tử, muốn ôm lấy cô, muốn nhận lại con gái cho thỏa lòng nhung nhớ nhưng thái độ của Lạc Tử là né tránh, cô núp sau bóng lưng cao lớn của Tống Nam Cường làm lá chắn, cả người vẫn run rẩy không ngừng vì tuyên bố vừa rồi

 

"Được rồi, Lạc Nhi em nhìn lối ra đó không. Đó là sân sau của bữa tiệc, em qua đó một chút cho thoải mái. Tôi ở trong đây giải quyết đám người này một chút sẽ đưa em về, giải đáp hết thắc mắc của em có được không"  

Lạc Tử ngoan ngoãn gật đầu, cô đi men theo lối cửa sau ra đến vườn hoa. Lúc đi lướt qua bàn tiệc còn tiện tay cầm theo một quả táo 

Lạc Tử vừa rời khỏi, Trịnh Lan Anh cũng đi theo cô. Thành Ca cũng đi theo ra đến vườn hoa 

Cô ngồi trên xích đu, bộ dáng diễm lệ với trang phục cầu kỳ phản chiếu dưới ánh trăng vô cùng tinh tú và lộng lẫy, hình ảnh nữ nhân cầm trái táo ăn ngon lành khiến Trịnh Lan Anh đứng từ phía xa cũng không khỏi xót xa

"Lạc Tử"

"Trình phu nhân" 

Trịnh Lan Anh ngồi xuống bên cạnh Lạc Tử, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô, thật may mắn khi Tống Nam Cường chăm sóc cô chu đáo, cũng thật may khi con của bà lớn lên vẫn bình an vô sự 

"Mẹ…mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì bây giờ mới tìm thấy con, Lạc Tử mẹ sẽ bù đắp lại tất cả cho con, sẽ cho con tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Con gái gọi mẹ được không" 

Lạc Tử nhất thời không biết phản ứng ra sao, cô hơi rụt tay lại "Trình phu nhân chuyện này quá đường đột. Chờ sau khi chính mắt con xác nhận thực hư mọi chuyện, con sẽ trả lời cho người được không"

"Được rồi, mẹ sẽ chờ mà. Trình gia vẫn luôn chào đón con, bất cứ khi nào con cũng có thể đến với mẹ"

Thành Ca vẫn đứng từ xa quan sát, bên cạnh đó không xa là Trình Tuệ Nghinh nhìn một màn này mà không khỏi cay nghiệt, đứa con gái nuôi này có cố gắng như nào cũng không thể thay thế được bằng máu mủ ruột thịt, Tuệ Nghinh có cố gắng cách mấy cũng không lấy được sự thương cảm từ Trịnh Lan Anh. 

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play