Chương 7: Đến đấu trường đua ngựa làm gì?

"Thu Cúc, cô xem Samon đáng yêu thật đó" 

Từ phòng cô nhìn xuống là vườn hoa vô cùng xinh đẹp, có thảm cỏ xanh mướt, thác nước uốn lượn, hồ cá đẹp như tiên cảnh. Chỉ chơi ở thảm cỏ với Samon với cô gần như đã hết ngày rồi 

Thu Cúc là hầu nữ thường hay trò chuyện và chơi đùa với vô. Tuổi tác của cả hai không chênh lệch nhiều nên Lạc Tử vô cùng yêu quý Thu Cúc 

"Dạ, đây là giống chó Samoyed một giống cho xù có nguồn gốc từ Bắc Nga, được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Có khi nó còn sạch và thơm hơn tôi nữa đó"

Lạc Tử thích thú cười đến hai mắt híp lại, má lúm hiện ra rạng rỡ như ánh mặt trời, ngay cả Thu Cúc nhìn cũng ngẩn người 

"Thu Cúc chị nhìn gì vậy" 

"À cô đẹp thật á, da trắng mịn không có khuyết điểm luôn" 

"Gì vậy chứ. Mà…" hai mắt Lạc Tử cảnh giác nhìn sang bên cạnh, chiếc lồng sắt màu bạc lấp lánh khổng lồ kia đang giam giữ một con chó khổng lồ. Đó là dưới con mắt nhìn Lạc Tử, khoác trên mình bộ lông màu nâu bông xù to lớn gấp nhiều lần con người. Lạc Tử mỗi lần nhìn đều tưởng tượng đó là một con gấu lớn 

"Con gấu, à con chó kia….lúc nào cũng nhốt như vậy sao. Nhìn chiếc lồng sao mỏng manh quá vậy, nhỡ may nó thoát được thì sao"

Thu Cúc cười cười "Cô Lạc Tử yên tâm đi, đây là giống chó ngao Tây Tạng đã được thuần chủng, vô cùng hiền sống như Samon vậy đó"

Lạc Tử nuốt nước bọt, nhìn thế nào cũng không thể có thiện cảm 

"Vậy…vậy sao phải nhốt nó lại"

"Chẳng phải cô nói sợ sao, ông chủ đã ra lệnh nhốt nó lại không được để nó ra ngoài dọa cô sợ. Mà ở khu vườn sau lính đặc công huấn luyện chó nghiệp vụ, những con đó mới gọi là đáng sợ, nó có thể cắn chết một người trưởng thành đó" 

"Ghê vậy sao" 

"Để em nói nhỏ cho cô nghe…"

Nhìn nữ nhân đẹp động lòng người trong chiếc váy trắng tinh khôi nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Tiếng nói chuyện cười đùa của Lạc Tử khiến Nam Cường ngồi từ ban công tầng hai nhìn xuống cũng mỉm cười. Dinh thự Tống gia này từ khi có sự xuất hiện của Lạc Tử mà vui nhộn lên không ít 

Thành Ca nhìn một màn này mà khóe môi bất giác giật giật, tùy tiện rút tập hồ sơ từ trong tay hắn cầm lấy 

"Cậu làm cái gì vậy''

"Mải ngắm mỹ nhân bên dưới làm gì có tâm trạng mà xem hồ sơ, để sau đi. Mất tập trung thì làm việc không thể sáng suốt được" 

*cộc cộc*

Vú nuôi bước đến gần ban công, ánh mắt cũng theo Tống Nam Cường nhìn một màn bên dưới 

"Ông chủ, hồi nãy cô Lạc Tử sau khi dùng điểm tâm xong thì nói với tôi muốn về thành Cát An" 

Đôi đồng tử đen nhánh của Nam Cường hơi co lại, sớm biết ngày này thế nào cũng đến nhưng cho dù trả giá nào hắn cũng không thể để cô rời khỏi hắn nữa. Bảy năm công sức chờ đợi không thể cứ thế tiêu tan, trước khi cô mở lời hắn phải cắt đứt suy nghĩ này

"Cô ấy nói vậy sao"

"Vâng, cô Lạc Tử nói….cô ấy nói…" 

Thành Ca cau mày, có vẻ không được kiên nhẫn liền buông lời hăm dọa "Bà còn không nói vào trọng tâm có tin tôi ném bà từ đây xuống không" 

"Dạ…dạ, cô ấy còn bảo bản thân ở đây hưởng thụ sung sướng nhưng thâm tâm cô ấy luôn coi mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu cái gì mà buồn ngủ gặp chiếu manh. Vì….vì bảy năm trước vô tình đã gặp và giúp đỡ ông chủ"

Nam Cường đứng lên, hai tay đút túi quần. Dáng đứng cao ngạo như vị thần cùng khí thế hiên ngang ngút trời nhàn nhạt nói 

"Thành ca chuẩn bị xe đi, chúng ta đến đấu trường đua ngựa, dẫn theo cả Lạc Tử đi cùng. Vú nuôi, hôm nay tôi và Lạc Tử không ăn cơm ở nhà" 

"Vâng"

"Cường, chúng ta đến trường đua ngựa làm gì chứ. Anh muốn cưỡi ngựa sao" 

"Đến đó rồi em sẽ biết" 

Cô dựa vào người hắn, Nam Cường cũng vô cùng hưởng thụ ôm lấy nữ nhân trong lòng, mùi hương thơm ngát dễ chịu này hắn thật muốn ngửi cả đời. Lạc Tử kéo kéo áo ở lồng ngực hắn, Nam Cường cúi xuống, đối diện với ánh mắt sâu hút băng giá của hắn Lạc Tử lại chẳng một tia sợ hãi hay dè chừng 

"Chú Thành kia sao không nói gì vậy, có vẻ chú ấy không thích em"

"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần tôi thích em là được rồi"

"Không, anh nói bé bé thôi. Mà sao…sao chú Thành kia lạ vậy, chú ấy không giống chúng ta"

"Là bởi vì…"

Nam Cường còn chưa nói hết câu, Thành Ca đã đá vào thành xe một cái. Hai tay cuộn thành quyền. Ánh mắt màu hổ phách qua tấm gương chiếu thẳng vào cô khiến Lạc Tử không rét mà run rúc vào lồng ngực hắn không dám nhìn 

"Hai người…hai người dám bàn tán tôi trước mặt tôi luôn sao"

Ở khoảng cách gần hắn có thể cảm nhận nhịp tim đang dồn dập của Lạc Tử, vuốt vuốt nhẹ sống lưng. Ánh mắt hung ác nhìn Thành Ca, giọng nói không chút đùa giỡn mà giống như mệnh lệnh 

"Thu lại ánh mắt của cậu ngay trước khi tôi móc chúng ra"

Thành Ca hừ lạnh một hơi rồi nhìn ra chỗ khác 

Hot

Comments

✿Gióシ

✿Gióシ

cốt truyện khó hiểu quá tg ơi

2022-10-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play