Triệu Vân Hi thức giấc trong gian phòng nhỏ, đã ba đêm liền y không ngủ ngon giấc rồi. Cơ thể này từ lúc xuyên tới càng ngày càng có cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Nếu chưa tìm ra được kẻ ám sát đêm đó trả thù cho nguyên chủ thì sớm thôi y sẽ bị uất ức mà chết mất.
Triệu Vân Hi lê thân xác mệt mỏi đi đến tẩm cung của bệ hạ. Hôm nay cung nữ, thái giám trong cung lại bận bịu như vậy. Là có yến tiệc sao?
Triệu tổng quản từ đằng xa gấp gáp đi tới, mắng: "Tiểu Hi sao ngươi còn ở đây??? Mau tới Thanh phòng giúp bệ hạ tắm rửa thay y phục. Tế lễ sắp bắt đầu rồi!"
Triệu Vân Hi bối rối đáp: "V... vâng."
"Nhanh lên! kẻo bệ hạ nổi giận trách phạt xuống thì ta không cứu nổi ngươi đâu."
Trước mắt bị Triệu tổng quản hối thúc y cũng không dám hỏi thêm, nhanh chóng đi tới Thanh phòng.
Thanh Dạ Nguyệt tắm rửa xong mà Triệu Vân Hi vẫn chưa tới nơi nên tiểu thái giám khác đành phải giúp hắn thay phục. Tiểu thái giám này vừa dùng khăn lau trên người Thanh Dạ Nguyệt đã bị mấy vết sẹo dài lồi lõm lớn nhỏ doạ sợ, tay hắn run rẩy cứ lau tới lui một chỗ. Thanh Dạ Nguyệt giận dữ đạp hắn ngã nhào ra sàn, giận dữ quát: "Ngươi cút ra ngoài! Tiểu Hi đâu??? Mau gọi hắn tới đây cho ta."
Triệu Vân Hi lúc này vừa hay tới nơi, nghe thấy Thanh Dạ Nguyệt gọi tên mình lập tức xông vào. Y quỳ xuống hành lễ "Bệ hạ thứ lỗi thần sẽ nhanh chóng giúp người thay y phục." rồi lấy mắt ra hiệu cho tiểu thái giám kia lúc này đang sợ hãi nhanh chóng ra ngoài.
Thấy Thanh Dạ Nguyệt không nói gì y từ từ đi tới nhặt khăn tiếp tục lau cho hắn. Bỗng nhiên Thanh Dạ Nguyệt lên tiếng, hỏi: "Ngươi...không sợ những vết sẹo này sao?"
Triệu Vân Hi đáp ngay: "Chỉ là sẹo thôi mà, sao thần phải sợ chúng chứ? Thần chỉ sợ bệ hạ thôi."
Nói thừa, đời trước khi làm nhiệm vụ có vết sẹo đáng sợ nào mà y chưa thấy, y còn ba lần bị đạn xuyên vào người để lại mấy vết sẹo rất sâu, nhưng y luôn coi đó giống chiến tích mà mình đạt được, còn cảm thấy rất tự hào. Chỉ trách mấy tiểu thái giám kia quá nhát gan rồi, khiến tên Hoàng đế này nổi giận như vậy, thảo nào thái giám vào Thanh phòng thay đổi liên tục.
Thanh Dạ Nguyệt chăm chú nhìn y, khoé miệng lại mang ý cười như có như không.
---
Trước sân Đại điện, Tiêu Thành đứng trên cao hùng hồn đọc sớ văn: "Vân Quốc hai trăm năm chiến loạn đã qua, nay đất nước được thái bình, dân chúng ấm no, tất cả là nhờ những binh sĩ đã hi sinh nơi chiến trường. Mảnh đất này được đổi lấy bằng mồ hôi và xương máu! Tất cả chúng ta mãi mãi cũng không được quên công ơn này!"
"Mãi mãi không quên...!!!"
"Mãi mãi không quên...!!!"
Buổi tế lễ hôm nay nhằm tưởng nhớ những binh sĩ đã hi sinh nơi chiến trường. Lúc trước không có, nhưng từ khi Thanh Dạ Nguyệt lên ngôi đã lập ra, nhờ vậy mà rất được lòng dân chúng, nâng cao sĩ khí của quân lính, số lượng tòng quân cho triều đình cũng tăng lên đáng kể. Thực lòng mà nói nếu bỏ qua tính cách thất thường tàn độc của hắn, thì rất đáng được coi là một bậc Minh quân.
Sau khi tiến hành tất cả nghi thức; Dâng hương, nhảy múa, tế rượu thì buổi lễ cũng kết thúc.
Lúc này trời đã sập tối, Triệu Vân Hi cùng Thanh Dạ Nguyệt trở về Nam Yên Cung. Hôm nay Thanh Dạ Nguyệt biểu tình phiền muộn, Triệu Vân Hi thấy hắn không vui cũng muốn an ủi đôi chút: "Bệ hạ, người nhìn xem trăng hôm nay rất đẹp người có muốn đến hoa viên ngắm trăng không?"
Thanh Dạ Nguyệt dừng bước nhìn lên bầu trời, một lát mới nói: "Bầu trời Vân Quốc ở đâu cũng có thể ngắm nhìn, cứ ở đây đi.", Triệu Vân Hi nhân lúc hắn không để ý tiến gần nhìn một chút: Nhan sắc của tên Hoàng đế này dưới ánh trăng đúng là quá yêu nghiệt.
Thanh Dạ Nguyệt nhìn xa xăm chợt nói: "Ánh trăng này tưởng như đưa tay ra là có thể với tới được, nhưng cho dù với thế nào cũng không thể chạm được nó. Nó cứ như vậy, những lúc tối tăm hay toả sáng...đều cô độc."
Triệu Vân Hi biểu tình phức tạp tự hỏi: Hắn đã phải trả qua những gì mới trở thành con người như bây giờ? Rõ ràng nội tâm mềm yếu lại cố gắng trở thành một người lạnh lùng tàn nhẫn?
Dù không biết rõ ràng nội tâm của Thanh Dạ Nguyệt, nhưng y biết..lúc hắn nói về mặt trăng đó giống như nói về chính mình. Triệu Vân Hi có chút đồng bệnh tương liên, chỉ tay lên bầu trời rồi nói: "Bệ hạ, người sai rồi. Người nhìn xem, mặt trăng không hề cô độc, những ngôi sao bên cạnh nó đang toả sáng, cùng nó ở trên một bầu trời, cùng nó trải qua màn đêm. Người thấy ngôi sao sáng nhất bên cạnh nó không? Từ nay thần sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Hi."
"......"
Thanh Dạ Nguyệt bỗng quay sang nhìn y, biểu tình rất mơ hồ, giống như được an ủi cũng giống như...một lời cảm ơn không thể nói ra. Nội tâm hắn như được sưởi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt. Thanh Dạ Nguyệt lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt y.
Một nụ cười rất ôn nhu...
Updated 23 Episodes
Comments
cattie
ỏ cute z
2024-06-08
2
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
ôn nhu vs mỗi em
2024-05-02
2