Triệu Vân Hi tỉnh giấc, thấy cạnh giường trống không. Y vậy mà thầm trách móc, đúng là đồ nói dối, rõ ràng đã bảo canh chừng mình, thế nào lại đi mất dạng? Nhưng mà tự nhiên y tức giận cái gì? Triệu Vân Hi càng nghĩ càng quái lạ.
Còn chưa để y nghĩ ngợi kĩ càng, bên ngoài cửa, Thanh Dạ Nguyệt chậm rãi mang bát cháo nóng hổi bước vào, phía sau còn có Ôn Tử Hạ. Ôn Tử Hạ cứ ríu rít không ngừng, Thanh Dạ Nguyệt quyết định xem hắn như không khí, mấy câu hỏi kỳ lạ đều bỏ ngoài tai.
Ôn Tử Hạ vừa thấy Triệu Vân Hi liền cao hứng nói: "Dô, là tiểu mỹ nam lần trước thật này! Có điều khí sắc hơi kém. Thảo nào ta tìm cả buổi cũng không thấy bệ hạ của chúng ta, thì ra là ở đây chăm sóc nam sủng."
Triệu Vân Hi nghe cái gì mà 'nam sủng' thì tự mình sặc nước bọt, rối rít giải thích: "Ngươi hiểu lầm rồi! Ta thật ra chỉ là thái giám sai vặt của bệ hạ thôi." Ôn Tử Hạ bễu môi: "Thái giám sai vặt nào lại được đích thân Hoàng đế tự mình đút cháo chứ? Có quỷ cũng không tin!"
Thanh Dạ Nguyệt giống như cái gì cũng không nghe thấy, thổi thổi cháo, ôn nhu đút cho Triệu Vân Hi: "Ăn vào mới nhanh khỏi bệnh."
"...." Triệu Vân Hi không dám cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn há miệng ăn.
Ôn Tử Hạ lùi ra phía sau ghế, cảm thám cười trộm. Không thể không nói, cảnh tượng khanh khanh ta ta này thật là hại mắt.
Ai lại ngờ được, một kẻ luôn từ trên cao nhìn xuống như Thanh Dạ Nguyệt cũng có một ngày chìm đắm trong bể tình. Tiểu thái giám này bản lĩnh cũng không nhỏ, có thể khiến đại thụ nở hoa!
Triệu Vân Hi nhìn y phục trên người Ôn Tử Hạ chợt hỏi: "Ngươi được phong làm Nhất đẳng thị vệ?"
"Đúng vậy, ta mặc bộ y phục này rất soái có đúng không?" Ôn Tử Hạ vừa ý nhìn bộ y phục màu lam mặt trên người, quả thực toả ra vài phần khí chất.
"Đúng là rất hợp với ngươi." Triệu Vân Hi không ngờ, người này bỏ mặt nạ ra quả nhiên còn đẹp hơn.
Thanh Dạ Nguyệt vội cắt ngang: "Mau ăn đi, đừng phí lời với hắn."
Ôn Tử Hạ chế giễu, hỏi Triệu Vân Hi: "Ngươi ăn cháo không thấy chua sao?"
Triệu Vân Hi không dám tiếp lời. Tổ tông này đúng là cái gì cũng có thể nói ra được, cũng không sợ sẽ chọc giận tới Thanh Dạ Nguyệt. Y không muốn bị vạ lây.
"Ta no rồi." Triệu Vân Hi nói.
Thanh Dạ Nguyệt nhìn trong bát: "Vẫn còn một ít."
"Ta thực sự no rồi." Triệu Vân Hi thực sự không thể ăn thêm, thành khẩn nhìn hắn.
Thanh Dạ Nguyệt không ép y ăn nữa, đặt bát xuống bàn: "Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Triệu Vân Hi đáp: "Ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai có thể quay lại làm việc."
"Cho phép ngươi nghỉ thêm một ngày." Thanh Dạ Nguyệt nhàn nhạt nói.
Triệu Vân Hi nhất mực từ chối: "Bệ hạ, ta đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, không thể nghỉ thêm nữa."
Thanh Dạ Nguyệt thấy y kiên quyết như vậy, đành nói: "Tuỳ ngươi vậy." nói xong hắn liền đứng dậy, một mạch đi ra ngoài. Ôn Tử Hạ gấp rút theo sau, hướng Triệu Vân Hi nói: "Ngày mai gặp lại."
"Được." Triệu Vân Hi gượng cười đáp lời, tầm mắt dõi theo bóng lưng Thanh Dạ Nguyệt, đến khi hắn đi khuất mới thu hồi ánh mắt. Y nhìn lại bát cháo đặt trên bàn, chậm rãi nằm xuống, che chăn qua khỏi đầu, nhốn nháo trên giường cả buổi.
---
Thanh Dạ Nguyệt đăng cơ đã được sáu năm, nhưng lại không có lấy một vị hoàng tử. Quan thần trong triều ngày ngày dâng tấu chương, hiện nay càng gấp rút hơn. Còn có vài tin đồn thất thiệt âm thầm lan truyền, nói là Hoàng đế vốn vô sinh! Hậu cung trừ đương kim Hoàng hậu ra cũng chỉ lập vỏn vẹn có năm phi tần. Trắc phi là Mặc Yên Nhiên đích nữ của Đô thống. Nhất giai phi là Thượng Quan Dung trưởng nữ của Thái sư. Nhị giai phi là Tề Yên Yên trưởng nữ của Lại bộ thượng thư. Tam giai nhân là Bạch Nhan Tuyết thứ nữ của Đô ngự sử. Ngũ tiếp dư là Hạ Lạc Tâm đích nữ của Tả thị lang. Thế nhưng trừ Hoàng hậu được thị tẩm trong ngày thành hôn ra, những người còn lại đều chưa từng được triệu đến thị tẩm, có khi còn chưa thấy qua dung mạo của Hoàng đế. Đây là chuyện hoang đường nhất từ khi khai quốc đến nay!
Nhưng Thanh Dạ Nguyệt từ lúc đăng cơ chỉ mất vỏn vẹn năm năm đã giành lại được mười tám châu ở Nam Sơn, đánh lùi giặc Tễ, khiến Vân Quốc thái bình. Nên dù quan thần mỗi người một tâm tư cũng không ai dám lấy chuyện không có Hoàng tử ra để chèn ép hắn.
...
Nam Yên Cung buổi tối bốn bề yên ắng, ám vệ hành tung nhanh nhẹn, chớp mắt đã quỳ sau lưng Thanh Dạ Nguyệt bẩm báo: "Bệ hạ!"
"Đã tra ra là ai chưa?" Thanh Dạ Nguyệt đứng bên cửa sổ, ảm đạm ngắm trăng.
"Đã tra ra rồi, là người thân cận của Hoàng hậu nương nương."
Thanh Dạ Nguyệt mắt phượng khẽ động, ánh mắt hàm chứa một tia sắc lạnh.
"Cha con nàng ta, quả thực đều không yên phận."
Hiện tại ra mặt đối phó với Hoàng hậu vẫn còn quá sớm. Thanh Dạ Nguyệt thích nhất, chính là chậm rãi dày vò!
...
Nửa tháng chóng vánh trôi qua. Hôm nay hoạ sư ở Hoạ Y Quán sẽ đến Nam Yên Cung vẽ chân dung cho Thanh Dạ Nguyệt cùng Hoàng hậu và các phi tần. Quan lại trong triều mỗi người cũng sẽ được vẽ một bức.
Hoạ sư được triệu đến lương đình ở Ngự hoa viên. Bên trong lương đình Thanh Dạ Nguyệt đang nhàn nhã uống trà, Triệu Vân Hi cùng Ôn Tử Hạ đứng phía sau. Hoạ sư đến là một thiếu niên bạch y thân người mảnh khảnh, ngũ quan trong trẻo, là hoạ sư vừa mới được tuyển chọn của Hoạ Y Quán, đứng đầu ba kỳ sát hạch của hoạ sư. Tranh vẽ của hắn khiến Thanh Dạ Nguyệt rất hài lòng, cho nên đặt biệt gọi hắn đến hoạ chân dung. Thiếu niên vừa đến đã khiến Ôn Tư Hạ nhìn đến ngây ngốc.
"Thần Lộ Khiết tham kiếm bệ hạ." Thiếu niên đeo trên lưng một cái hộp gỗ dài đựng bút mực, tao nhã hành lễ, giọng nói có hơi mỏnh manh.
Ôn Tử Hạ bộ mặt vẫn còn chưa hồi thần, miệng lẩm bẩm: "Lộ Khiết...đúng là người giống như tên."
Lộ Khiết: Trong trắng tinh khiết, đơn thuần như sương sớm
Lộ Khiết còn đang trong tư thế hành lễ, nghe thấy Ôn Tử Hạ lẩm bẩm tên mình thì hơi liếc nhìn nhưng cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt.
Thanh Dạ Nguyệt hắng giọng: "Miễn lễ. Ngươi có thể bắt đầu vẽ được rồi."
"Vâng." Lộ Khiết bỏ xuống hộp gỗ đeo trên lưng, lấy ra bút vẽ, nghiêng mực, cùng một cuộn giấy Tuyên.
Triệu Vân Hi kéo Ôn Tử Hạ qua một bên, hiếu kỳ xem nét vẽ.
Lộ Khiết vén tay áo, bút tích linh hoạt, rất nhanh hoạ ra một dáng người, tiếp theo là hoàn chỉnh các chi tiết. Triệu Vân Hi chăm chú nhìn tác phẩm của hoạ sư, bất giác cũng đến gần lúc nào không hay. Thanh Dạ Nguyệt hơi cau mày: Xem thì xem, đến gần như vậy để làm gì?
Còn chưa để hắn kịp bộc phát, đã thấy Triệu Vân Hi ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sâu thăm thẳm, giống như đang quan sát bức tranh tuyệt mỹ sống động trước mắt. Thanh Dạ Nguyệt tai ửng hồng, len lỏi biểu tình ngượng nghịu.
Triệu Vân Hi không tự chủ chìm đắm ngắm nhìn một hồi thì bất giác đỏ mặt, rất nhanh cúi đầu, y quên mất Thanh Dạ Nguyệt kiêng kỵ người khác nhìn chằm chằm mình, đến hoạ sư cũng chỉ nhìn một thoáng rồi nhanh chóng dời mắt, thế nên có hơi mất thời gian.
Ôn Tử Hạ thì mặc kệ bên cạnh phát sinh cái gì, tầm mắt chỉ dừng trên người Lộ Khiết.
Sau khoảng một canh giờ, cuối cùng bức hoạ cũng đã hoàn thành. Triệu Vân Hi cùng Ôn Tử Hạ đều đến nhìn một cái.
Không phải nói, bút tích như thần, không khác người thật là bao, đến khí chất cũng khắc hoạ không sai lệch.
Thanh Dạ Nguyệt cũng có vẻ rất hài lòng, quyết định ban thưởng.
Ôn Tử Hạ nhìn qua Lộ Khiết, thân thiện nói: "Rảnh rỗi ngươi cũng vẽ cho ta một bức được không?"
Lộ Khiết mỉm cười đáp: "Ta rất sẵn lòng."
"Ngươi có thể lui được rồi." Thanh Dạ Nguyệt lên tiếng.
"Vâng." Lộ Khiết gói gém giấy mực, hành lễ rời đi.
Ôn Tử Hạ từ lúc Lộ Khiết bước vào, biểu tình cứ kỳ kỳ quái quái, đến khi người ta rời đi vẫn dán mắt dõi theo.
Thanh Dạ Nguyệt rất dễ đoán ra tâm tư con người này, Ôn Tử Hạ từ xưa đã thế, nếu muốn cái gì đều biểu lộ hết ra ngoài.
"Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi."
Triệu Vân Hi cũng bồi thêm một câu: "Từ nãy đã kỳ lạ rồi. Ngươi như vậy là đang có tâm tư bất chính gì hả?"
"Cái gì là cái gì chứ? Các người nói gì ta đều nghe không hiểu." Ôn Tử Hạ như bị đánh trúng chỗ ngứa, vội vàng lảng tránh.
Triệu Vân Hi càng muốn chọc ghẹo: "Xuỳ, xem ra là chúng ta đoán trúng rồi!"
Hai từ 'chúng ta' này nhanh chóng lọt vào tai Thanh Dạ Nguyệt, hắn cong cong khoé miệng, ngạo ý hớp một ngụm trà, ngụm trà này cũng trở nên thơm ngon lạ thường.
Updated 23 Episodes
Comments
Jin nè^_^
Hố hố hố Tiểu Ôn cx bít yêu r:))))))))))
2025-02-16
1
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
bổ mắt mới đúng
2024-05-02
4
Bạch Nguyệt
thấy vui lắm đúng k anh công
được vợ công nhận là một phe đã vui thế này thì về sau vợ đồng ý cưới thì sẽ thế nào ta có hay k sẽ ngất đi vì vui chăng
2022-11-24
4