Trên đường trở về trời cũng đã sập tối. Đến một con đường bao quanh là tường cao mái ngói, cả ba bỗng nghe thấy từ bốn phương tám hướng tiếng sáo trầm bổng vang vọng trong không gian tối tăm. Tiêu Thành đưa mắt đến phía sau ra hiệu, ám vệ từ bốn phía nhận lệnh sẵn sàng ứng chiến.
Thanh Dạ Nguyệt như đoán ra được điều gì, đưa tay ra hiệu không được hành động, ám vệ phía sau cũng nhận lệnh thu ám khí. Tiêu Thành có chút khó hiểu, nhỏ giọng: "Bệ hạ?"
"Không sao, là người ta quen." Thanh Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Triệu Vân Hi cũng theo hướng đó mà nhìn.
Từ trong bóng tối mập mờ, bóng dáng một thân ảnh hắc y cao gầy, tay cầm sáo đang thổi bỗng dừng, hắn quay mặt sang hướng bên này, Triệu Vân Hi nhìn thấy rõ ràng là hắn đang mỉm cười. Người này cũng mang theo một loại uy áp bức người, nhưng đối với loại áp bức này ở cùng một chỗ với Thanh Dạ Nguyệt cũng trở nên mờ nhạt. Hắn chỉ để lộ một nửa gương mặt, nửa còn lại mang một chiếc mặt nạ đồng, nhưng nửa phần dung mạo này đẹp như tranh vẽ, đồng tử trong đôi mắt hắn dường như phát sáng trong bóng tối. Dưới ánh trăng mờ mịt, tà áo khẽ lay động, con người này rất ma mị, cũng rất câu hồn đoạt phách.
Thanh Dạ Nguyệt hơi cau mày: Tên tiểu Hi này chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Trong người hắn dâng trào một cảm giác bức bối khó tả, hắn giống như che đậy giận dữ, hướng Triệu Vân Hi mà nói: "Ngươi nhìn đủ chưa?", Triệu Vân Hi giật nảy người, nhanh chóng thu lại ánh mắt, đáp: "Thần..." lời nói còn chưa hoàn chỉnh đã bị Thanh Dạ Nguyệt lạnh lùng đánh gãy: "Quay về chà rửa Thanh phòng hai mươi lần."
Triệu Vân Hi muốn nói lại thôi, bậm môi hờn dỗi: Hừ, ta lại chọc trúng ngươi cái gì chứ? Đúng là vẫn đáng ghét như vậy!
Hắc y nhân kia từ trên mái ngói vận công đáp xuống, lập tức hướng Thanh Dạ Nguyệt tung chiêu. Chỉ thấy Thanh Dạ Nguyệt xoay người đánh ra một lực đạo đã khiến hắn lùi hai bước.
"Haha, lâu như vậy rồi, thân thủ của bệ hạ vẫn rất lợi hại."
"Còn ngươi vẫn ngông cuồng như ngày xưa, Ôn Tử Hạ."
Thuở thiếu niên, Thanh Dạ Nguyệt rất ít kết giao với người khác, cho nên hắn không có lấy một người bạn. Ngày đó hắn chỉ mới mười hai tuổi, bái sư phụ của Ôn Tử Hạ làm thầy. Thanh Dạ Nguyệt lúc đó còn là Hoàng tử, thường trốn ra ngoài học võ, nên che giấu thân phận. Ôn Tử Hạ cùng hắn ngày ngày luyện công học võ, cũng coi như huynh đệ đồng môn. Cho đến khi Thanh Dạ Nguyệt năm đó mười tám tuổi, sư phụ cùng Ôn Tử Hạ đã rời đi.
Ôn Tử Hạ nhiều năm quay về mới biết, tên sư đệ của hắn năm nào bây giờ đã trở thành Hoàng đế, một người trên vạn người.
Ôn Tử Hạ phì cười tự giễu: "Ngươi rõ ràng bái sư muộn hơn ta, võ nghệ lại cao hơn ta mấy phần, lâu như vậy trở về ta vẫn thua ngươi một bậc. Haizz...đúng là người được ông trời ưu ái."
Thanh Dạ Nguyệt không quan tâm lắm, chỉ hỏi: "Tại sao lại mang mặt nạ?"
Ôn Tử Hạ như được hỏi trúng, ngẩng cao mặt đáp: "Thế nào? Có phải rất có phong thái, rất ngầu không?"
Thanh Dạ Nguyệt: ".....?!?"
"Phụt!" Triệu Vân Hi nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Ôn Tử Hạ chú ý nhìn qua: "Dô, tiểu thiến niên thật tuấn mỹ nha, ngươi tên là gì?"
Triệu Vân Hi còn chưa kịp đáp, Thanh Dạ Nguyệt đã bước lên chắn trước y, đối mặt với Ôn Tử Hạ mà nói: "Ngươi không cần quan tâm tới hắn. Lần này trở về ta muốn ngươi giúp ta vài việc."
Ôn Tử Hạ thở dài đáp: "Hết cách rồi, sư phụ đã đặc biệt dặn dò, sau khi trở về phải tận lực giúp đỡ ngươi, nói cái gì mà ta cùng ngươi có cơ duyên. Ngày đó người đã nhìn ra ngươi là hoàng tử, cũng là người có Thiên mệnh. Chỉ có ta là không biết gì hết, các người giấu cũng thật kĩ.
Suốt mấy năm qua ta cùng sư phụ bôn ba khắp nơi, hiện tại đã đến lúc ta thực hiện lời hứa với người rồi."
Thanh Dạ Nguyệt trầm ngâm, giống như muốn hỏi gì đó. Ôn Tử Hạ nhìn qua đã đoán ra, ung dung nói: "Sư phụ vẫn rất tốt, còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ngươi không cần lo lắng cho người. Hiện tại người đã sống ẩn cư trong núi Phong Sơn ở Yến Quốc rồi. Trước khi ta đi người còn đưa cho ta thứ này, nói là muốn tặng cho ngươi." Ôn Tử Hạ lấy ra từ trong vạt áo một cây kiếm nhỏ bằng ngọc bích được khắc rất tinh xảo, sau đó nói tiếp: "Người còn nói...người cũng nhớ ngươi. Có lẽ sau này người sẽ không thường xuyên gửi thư cho ngươi được nữa."
Thanh Dạ Nguyệt lẳng lặng ngắm nhìn thanh kiếm nhỏ trong tay, nhớ về những ngày quá khứ. Hắn vì lúc nhỏ bị mẫu thân bạo ngược, cho nên hình thành tích cách vặn vẹo, lạnh lùng tàn độc, bị người ta ghê tởm, ghét bỏ. Cho đến khi gặp sư phụ, được người dạy bảo, bị người la rầy, cũng chịu không ít đòn roi. Những ngày tháng đó hắn mới dần nhìn thấy ánh sáng, đáng tiếc gắn bó không bao lâu, người lại rời bỏ hắn mà đi. Nhưng cảm giác nhớ nhung, xa cách, hối tiếc, đau lòng đó trái ngược với lúc mẫu thân hắn rời bỏ hắn.
Cảm giác hắn không bao giờ quên được...
Triệu Vân Hi nhìn thấy biểu tình của Thanh Dạ Nguyệt đau lòng như vậy, muốn an ủi hắn. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Thanh Dạ Nguyệt mí mắt lay động, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, trái tim giống như được xoa dịu. Hắn kiểm soát lại biểu tình, lặng lẽ nắm chặt bàn tay kia, hướng Ôn Tử Hạ nói: "Hai ngày sau ta sẽ gọi ngươi đến hoàng cung, sắp xếp cho ngươi một chức vụ. Đã muộn rồi, ta trở về trước." nói xong hắn kéo tay Triệu Vân Hi rời đi.
Ôn Tử Hạ nhìn theo bóng lưng hai người kia, theo hắn quan sát tỉ mỉ nãy giờ, rõ ràng có điều mờ ám. Ôn Tử Hạ nhoẻn miệng cười, biểu tình khoái trá: Được nha, có sắc quên bạn.
Updated 23 Episodes
Comments
zin nè •√•
Vì anh ghen ghen mà
2025-03-30
0
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
aaaa nắm tay r
2024-05-02
2
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
ghenn
2024-05-02
2