Chapter 11

Doanh Bái cầm ly rượu nâng lên cao, nói: "Thần xin kính bệ hạ cùng các vị quan thần có mặt tại đây một ly, xem như tỏ lòng biết ơn sự tiếp đãi chu toàn này."

Thanh Dạ Nguyệt cùng các quan trọng thần hai bên cũng niềm nở nâng cao ly rượu hồi đáp, sau đó cùng uống cạn.

Hòm rương to nhỏ lúc này được các thị vệ mở ra, các cung nữ cũng lần lượt lấy những thứ đồ trong đó, trịnh trọng giữ bằng hai tay. Công công phía trước đọc một bảng danh sách; Nào là mười cây san hô đỏ, năm mươi mảnh da thú, năm mươi cuộn tơ lụa kim sa thượng hạng, ba mươi hai khúc trầm hương, năm mươi viên ngọc bích, năm củ nhân sâm ngàn năm....--

Số lượng này chỉ là một phần dâng lên tỏ lòng thành ý của nước họ trước quốc vương. Số lượng cống phẩm còn lại nhiều vô số kể, được các quan thần phụ trách kiểm kê phía ngoài.

Hoàng hậu Cơ Thanh Huyền nhìn qua số cống phẩm này, hoà nhã nói: "Không hổ là Bắc Yên quốc, những cống phẩm này đều là đồ quý giá, hiếm gặp."

Cửu hoàng tử Yến Tuân lấy làm đương nhiên, đắc ý nói: "Những thứ này đối với chúng ta cũng không đáng là bao. Chỉ có điều ở Vân Quốc mới được coi là 'quý giá, hiếm gặp'?."

Thần sắc Hoàng hậu cùng các quan thần có chút chùn lại, bầu không khí cũng đột nhiên im ắng. Thanh Dạ Nguyệt biểu tình lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia sát khí.

Doanh Bái thấy sự tình sắp ngoài tầm kiểm soát, rối rít thanh minh: "Cửu hoàng tử còn trẻ người non dạ, chỉ là nói đùa một chút, mọi người xin đừng hiểu lầm ý của hắn..."

Thanh Dạ Nguyệt gõ gõ ngón tay lên bàn, thanh tuyến trầm trầm: "Ồ, ta lại thấy lời nói lúc nãy của Cửu hoàng tử tám phần là thật?"

Triệu Vân Hi rùng mình một cái, hàn khí toả ra từ chỗ Thanh Dạ Nguyệt khiến y lấy làm bất an.

Quan thần bên dưới mồ hôi cũng rơi lấm tấm trên trán, không ai dám hé răng nửa lời.

Cửu hoàng tử này từ nhỏ được Hoàng đế sủng ái nên tính tình ngang tàn hống hách, coi trời bằng vung. Doanh Bái ban đầu cũng không kỳ vọng hắn sẽ có thái độ hợp tác, nhưng nghĩ hắn ắt sẽ không dám ăn nói hàm hồ. Bây giờ xem ra vẫn chứng nào tật nấy.

Doanh Bái đau đầu nhức óc tìm lý lẽ, đáp lại: "Bệ hạ xin thứ lỗi, là chúng ta đã thất lễ rồi, ta cùng Cửu Hoàng tử tại đây xin kính người ly rượu, xem như tạ lỗi."

Doanh Bái thúc khuỷu tay vào Yến Tuân, nhỏ giọng: "Nếu người cứ gây nên hiềm khích không đáng có. Sau khi trở về bệ hạ khiển trách, người định ăn nói như thế nào?

Nghe lời ta, trước mắt cứ giữ hoà khí, người đừng làm loạn nữa."

Yến Tuân tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải cung kính cầm ly rượu uống cạn: "...Là ta đã quá lời, tự phạt mình một ly."

Kha Phong năm đó là mãnh tướng của Bắc Yên, hắn cống hiến không ích công lao, đánh chiếm cận quốc, mở rộng lãnh địa, oai phong lẫm liệt. Nếu ngày đó không phải xui xẻo bại trận dưới tay Thanh Dạ Nguyệt mà mất mạng, Vân Quốc không sớm cũng muộn đã nằm trong lãnh thổ của Bắc Yên quốc.

Khiến phụ hoàng hạ mình nhân nhượng suốt mấy năm qua đã cho Thanh Dạ Nguyệt hắn không ít mặt mũi rồi.

Yến Tuân trước sau đều không cam lòng nhưng hắn có thể làm được gì? Thanh Dạ Nguyệt có thể ngồi vững trên vương toạ giữ vững biên cương đều không phải nhờ vào may mắn.

Triệu Vân Hi sóng mũi cay cay, không nhịn được hắt hơi một cái, sau đó lập tức lấy tay che miệng: Trời ơi, sau lại chọn ngay lúc này chứ?!

"Phụt" Thanh Dạ Nguyệt bỗng nhiên phì cười, quan thần bên dưới cũng bắt đầu nhao nhao cười theo, lau lấy mồ hôi trên trán.

Đáy mắt Hoàng hậu dâng lên một tầng u ám. Nàng biết Thanh Dạ Nguyệt cười vì cái gì, càng không nghĩ tới hắn lại biểu lộ rõ ràng như vậy. Hoàng hậu đưa ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Vân Hi: Mối hoạ này nhất định phải mau chóng diệt trừ.

Triệu Vân Hi thấy ánh mắt Hoàng hậu như chỉa mũi nhọn vào mình, nhất thời sững người, cúi mắt xuống phía dưới.

Yến Tuân mân mê ly rượu, dùng đôi mắt phóng đãng nhìn Triệu Vân Hi: Người này hắn phải có được.

Hồi lâu tiết mục đặc sắc cũng bắt đầu, mười mấy vũ nữ nhanh chóng tiến vào Đại điện, ai nấy cũng thịt trắng da mềm, ngũ quan kiều diễm. Người giữa tâm điểm không ai khác chính là trắc phi Mặc Yên Nhiên con gái của Đô thống, không lâu trước được Thanh Dạ Nguyệt nạp làm tần thiếp.

Nhạc công hai bên cũng cùng đó tiến vào, lùi ra hai góc. Tiếng nhạc du dương êm ái, dàn vũ nữ nhảy múa uyển chuyển, nhẹ nhàng dứt khoát.

Đôi mắt Doanh Bái cùng các văn võ đại thần sáng rực, chăm chú dõi theo mỹ nhân. Yến Tuân càng nhìn càng thấy nhàm chán, chốc chốc lại liếc nhìn Triệu Vân Hi. Y mỗi khi bắt gặp ánh mắt của hắn đều cố tình nhìn lảng sang nơi khác.

Mặc Yên Nhiên đôi mắt to như mảnh ngọc bội, lông mi cong vút, ánh mắt nhu tình vừa nhảy múa vừa nhìn theo hướng Thanh Dạ Nguyệt. Nàng tình nguyện ra sức tập luyện cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của hắn, muốn hắn nhìn mình một chút, cũng muốn trở thành người mà hắn sủng ái, không phải vì mưu cầu của gia tộc, mà là ngày đó lần đầu tiên khi nhìn thấy Thanh Dạ Nguyệt nàng đã đem lòng yêu hắn từ lâu. Mặc kệ hắn là người tàn độc như thế nào, lạnh lùng cường bạo ra sao, nàng vẫn yêu hắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play