Hai mươi lăm năm về trước mẫu thân của Thanh Dạ Nguyệt là Lam Y Y trước khi được gả cho Tiên Hoàng đã yêu say đắm một vị thư sinh nghèo, nhưng cha bà vì danh lợi của gia tộc đã ép buộc bà gả cho Hoàng đế, còn tự tay giết chết thư sinh kia trước mặt bà. Kể từ ngày hôm đó bà mang một lòng oán hận khó buông bỏ.
Hai năm sau bà sinh ra nhị Hoàng tử chính là Thanh Dạ Nguyệt. Bắt đầu từ lúc đó bà luôn coi hắn giống như một sự ô nhục của cuộc đời mình. Bà bắt đầu dạy dỗ hắn làm những điều sai trái, nói cho hắn nghe những lời nhục mạ, từng chút từng chút đầu độc vào một đứa trẻ lúc đó chỉ mới năm tuổi.
Vào năm Thanh Dạ Nguyệt tròn tám tuổi, vì có một tiểu cung nữ đã ăn vụng bánh của hắn mà bà đã bắt hắn phải tự tay mổ bụng cung nữ đó, mặc cho nàng khóc lóc, van xin. Sau khi cung nữ đó chết, lần đầu tiên Thanh Dạ Nguyệt được mẫu thân khen ngợi, còn ôm hắn vào lòng rất rất lâu, ôm chặt đến mức cả người hắn đau nhói. Từ đó mỗi khi muốn làm bà vui vẻ, hắn sẽ hành hạ thậm chí giết chết những người làm trái ý mình, hắn chỉ muốn bà ấy nhìn hắn một chút.
Năm mười ba tuổi có một lần vì mẫu thân hắn giết chết con chó mà hắn yêu thích, Thanh Dạ Nguyệt đã tuyệt thực ba ngày liền, cho đến khi hắn kiệt sức rồi phát sốt rất nặng, mẫu thân hắn cũng không đến thăm lấy một lần. Lúc đó hắn mới nhận ra, hắn hận bà ta, hắn bắt đầu trở nên ghét bỏ nữ nhân, đối với hắn tất cả đều là dối trá.
Ngày hôm đó mưa rất lớn, mẫu thân hắn đã treo cổ tự vẫn ở tẩm cung của bà, hắn đã đứng đó nhìn bà rất lâu, hắn không khóc, cũng không còn cười nữa.
Năm 194 Hoằng Lịch, Tiên Hoàng sức khoẻ dần suy yếu, cùng lúc đó các nước phía Đông lần nữa khởi binh xâm chiếm, khói lửa chiến tranh không dứt. Trước nguy cơ mất nước, Tiên Hoàng đã lệnh cho năm vị Hoàng tử tham gia chiến trường. Ông đã âm thầm chọn ra Đại hoàng tử là người kế ngôi nên mới sắp xếp để Đại hoàng tử xuất binh muộn hơn, nhưng chuyện ngoài dự liệu. Đại Hoàng tử vì năng lực không đủ nên bị quân địch tập kích mà bỏ mạng.
Năm ngày năm đêm gió tanh mưa máu. Ba vị Hoàng tử còn lại cũng tử trận, chỉ còn lại nhị Hoàng tử Thanh Dạ Nguyệt sống sót, đánh đuổi năm mươi vạn binh lính địch quốc, trở thành Tân đế. Đến bây giờ người ta kể lại, cũng coi đó là một câu chuyện li kỳ.
Thanh Dạ Nguyệt thở sâu một hơi hướng Triệu Vân Hi trầm trầm nói: "Hôm nay bản vương cho phép ngươi cùng ta bồi rượu." Triệu Vân Hi cả ngày mệt mỏi có chút không muốn, ấp úng nói: "Bệ hạ...nô tài có hơi...", chưa đợi y nói xong Thanh Dạ Nguyệt đã cướp lời trước: "Hai ngày nữa bản vương sẽ xuất cung vi hành, ta cho phép ngươi cùng đi." Triệu Vân Hi mắt chợt sáng: "Bệ hạ người nói thật sao?"
Thanh Dạ Nguyệt bình thản đáp: "Quân vô hí ngôn.(Quân vương không nói chơi)."
"Vậy thần cung kính không bằng tuân lệnh." Triệu Vân Hi cứ nghĩ quãng đời còn lại sẽ chôn chân tại nơi này, không ngờ còn có cơ hội thăm thú thế giới bên ngoài, điều kiện tốt như vậy nhất định phải nắm bắt.
Về tới tẩm cung, Thanh Dạ Nguyệt ra lệnh đóng chặt cửa, chưa được sự cho phép không ai được bước vào.
Triệu Vân Hi cầm vò rượu bồi hắn uống, mỗi lần rót Thanh Dạ Nguyệt đều một hơi uống cạn. Triệu Vân Hi kể hắn nghe vài câu chuyện nhỏ mà y nhớ được ở đời trước, cứ thế hắn càng uống càng hăng, Triệu Vân Hi muốn ngăn lại cũng không được: "Bệ hạ, người uống quá nhiều rồi."
Thanh Dạ Nguyệt mặt kệ lời y, uống tiếp rồi nói: "Tiểu Hi ngươi biết không...từ lúc nhỏ mẫu thân đã gọi ta là thứ ghê tởm, là đồ tạp chủng, nói ta không nên có mặt trên thế gian này, bởi vì ta rất giống phụ hoàng...Ta tự hỏi, tình mẫu tử mà người ta thường hay nói rốt cuộc là như thế nào? Nhưng có lẽ mãi mãi ta cũng không thể hiểu được."
Triệu Vân Hi cùng hắn uống vài ly, lúc này đã ngà ngà say, y trầm ngâm nhìn hắn: Thanh Dạ Nguyệt, ngươi đã từng sống như vậy sao?
"Ha, lại là ánh mắt này. Ánh mắt thương hại đó làm ta chán ghét tột cùng!" Thanh Dạ Nguyệt ném đi vò rượu, chao đảo đứng dậy, vì quá say nên thần trí không còn tỉnh táo, đến đứng cũng không vững. Triệu Vân Hi đỡ hắn nằm lên giường, hắn trong cơn say vô thức nắm chặt lấy tay y sau đó ngủ thiếp đi. Triệu Vân Hi ngồi xuống cạnh giường, lau lấy giọt lệ bên khoé mắt hắn: "Ta từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi ở nơi hoang vắng, may mắn mới được người ta cứu sống. Từ nhỏ đã lớn lên trong trại mồi côi. Ta không biết mẹ mình trông như thế nào, tại sao bà lại vứt bỏ ta...nhưng cho dù vậy ta cũng không thể hận bà ấy. Thanh Dạ Nguyệt chúng ta rất giống nhau, đều thiếu thốn tình thương từ một người mẹ.
Ta không thương hại ngươi, mà là đồng cảm..." Triệu Vân Hi đau lòng sờ lên lồng ngực, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Updated 23 Episodes
Comments
Ayumu Ren
ủa
tưởng sẽ làm gì mờ ám cơ
ra không à
:))))))
2023-10-10
1