Chapter 10

Sáng sớm tại cung Thọ Ninh đã có cung nữ đến bên tai Hoàng hậu thì thầm cáo trạng. Hoàng hậu nghe xong, sa sầm mặt, thẳng tay ném vỡ tách trà nóng trên tay: "Đáng ghét! Rốt cuộc là hắn đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc bệ hạ. Chỉ một tên thái giám cỏn con lại dám..." Hoàng hậu bề ngoài tức giận, thật ra trong lòng càng bất an. Nàng luôn tính toán kỹ lưỡng, đều âm thầm cảnh cáo qua những kẻ bên dưới, duy chỉ không ngờ tới mối hoạ ngầm này, càng không ngờ tới bệ hạ luôn lạnh nhạt với người xung quanh vậy mà bây giờ lại sủng ái một tiểu thái giám. Nếu đã như vậy, nàng cũng muốn xem xem, rốt cuộc tên thái giám này có bản lĩnh thế nào.

---

Hôm nay là ngày tiếp đãi các sứ thần đến từ Bắc Yên. Thanh Dạ Nguyệt ngồi trên Vương toạ, Hoàng hậu cũng có mặt, đoan trang ngồi bên cạnh, hai bên đại điện quan thần mỗi người ngồi một bên, còn thừa lại hai chỗ trống sát nhau, trên bàn thức ăn đặt biệt thịnh soạn, chính là dành cho hai sứ thần kia.

Triệu Vân Hi đứng cánh trái, dưới Thanh Dạ Nguyệt ba bước. Hôm nay thật kỳ lạ, ánh mắt Hoàng hậu cứ rơi trên người y, thâm sâu khó lường. Triệu Vân Hi không dám nhìn thẳng nàng, chỉ có thể cúi đầu né tránh.

Từ xa bên ngoài đại điện, hai sứ thần kia cũng đang bước vào, phía sau còn có chừng năm, sáu thị vệ khuân vác theo hòm rương to nhỏ, chính là cống phẩm của nước họ mang tới.

Bắc Yên là vương triều chỉ đứng sau Vân Quốc, phần lớn là thảo nguyên, họ dùng việc săn bắn, rèn luyện cơ thể là chủ yếu nên thân thể ai cũng cao lớn, vạm vỡ. Nữ tử nước họ cũng khác với nơi đây, đều phóng khoáng, nhạy bén, giỏi về võ nghệ. Năm đó vì tướng quân Kha Phong bại trận dưới tay Thanh Dạ Nguyệt nên Hoàng đế Bắc Yên bắt đầu tỏ ra thiện chí, hoà hoãn chiến tranh, mỗi năm đều sẽ cử sứ thần đến Vân Quốc dâng cống phẩm. Ngoài mặt thì là vậy, nhưng mục đích chính bên trong chính là muốn cùng Thanh Dạ Nguyệt kết đồng minh, cùng xâm chiếm các nước bên cạnh, mở rộng lãnh thổ, sau đó tìm cơ hội thâu tóm cả Vân Quốc, trở thành Đế Quốc đứng đầu Đại Lục. Nhưng Thanh Dạ Nguyệt ngay từ đầu đều đã nhìn thấu, hắn cũng không phải loại người không có tâm cơ, chỉ là loạn trong chưa dẹp, hắn sẽ không động đến giặc ngoài. Mỗi năm đều nhận được lượng lớn cống phẩm, hắn chỉ có lợi chứ không thiệt.

Công công dẫn trước hai sứ thần cứ chốc lại dừng, đưa tay mời cung kính. Hai sứ thần từ từ bước vào Đại điện, dừng trước tầm mắt Thanh Dạ Nguyệt. Theo phong tục nước họ, đưa tay phải lên ngực trái để hành lễ.

"Sứ thần Bắc Yên Doanh Bái, tham kiến Hoàng đế bệ hạ."

"... Cửu hoàng tử Bắc Yên Yến Tuân, tham kiến Hoàng đế bệ hạ."

"Chúc bệ hạ An khang phú quý thái thái bình - Bách lão bá niên trường trường thọ!"

Doanh Bái thân người tuy không cao lớn, nhưng cũng được coi là vạm vỡ, nước da ngăm mang theo vẻ mặt thâm trường, bình lặng, đoán chừng cũng đã trạc tứ tuần. Còn Cửu hoàng tử Yến Tuân nhìn qua còn rất trẻ tuổi, hơi cao hơn Doanh Bái bốn tất, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh mỹ, thân người không béo không gầy, nhưng lộ rõ cơ bắp chắc khoẻ. Hai người này một thân trang phục đều được may tỉ mỉ bằng da thú, đầu tóc được tết thành từng lọn nhỏ. Thái độ của Yến Tuân này trước sau đều không để ai vào mắt, giống như bị ép buộc mà đến, rất thiếu thiện chí.

Thanh Dạ Nguyệt giọng trầm trầm nói: "Vất vả cho sứ thần cùng Cửu hoàng tử rồi. Mời ngồi."

Doanh Bái không vội, đến phía sau lấy ra một hộp gỗ quý giá, hướng Thanh Dạ Nguyệt nói: "Thần có chuẩn bị một món lễ vật, muốn dâng lên cho bệ hạ."

Triệu Vân Hi bước tới, nhận lấy hộp gỗ từ tay Doanh Bái. Ánh mắt Yến Tuân bên cạnh bỗng thay đổi, soi xét y từ đầu đến chân, còn để lộ vẻ mặt không đứng đắn.

Không ngờ đến một tiểu thái giám cũng có tư sắc thế này, rất hợp khẩu vị của ta!. Tiểu mỹ nam trước mặt quả khiến cho người ta trong lòng hưng phấn.

Thanh Dạ Nguyệt hơi nhíu mày. Hoàng hậu chỉ một bên quan sát.

Triệu Vân Hi liếc nhìn tên Cửu hoàng tử Bắc Yên kia một cái, giấu lại biểu tình ghét bỏ. Y cầm hộp gỗ dâng lên cho Thanh Dạ Nguyệt, sau đó lùi về chỗ. Thanh Dạ Nguyệt lúc lấy hộp gỗ còn cố ý chạm nhẹ vào tay Triệu Vân Hi, giống như cố trấn an.

Hắn dời tầm mắt khỏi người y, chậm rãi mở hộp gỗ kia.

Doanh Bái thấy Yến Tuân thất lễ, che giấu ngượng ngùng: "Khụ...đây là thần không lâu trước phát hiện một quặng cổ thạch, trong đống cổ thạch nhìn thấy một mảnh ngọc bích màu lam, sau đó tìm một nghệ nhân tay nghề giỏi nhất, điêu khắc trong ba tháng ròng mới khắc ra được thanh chủy thủ Bạch Long này. Chút thành ý, mong bệ hạ không chê."

Thanh Dạ Nguyệt nhìn qua một lượt, tỏ vẻ vừa ý, sau đó nói: "Doanh sứ thần có thành ý như vậy, ta tất nhiên phải nhận rồi. Thanh Bạch Long này rất hợp ý ta."

Doanh Bái cười lớn nhưng không thất lễ: "Khiến bệ hạ chê cười rồi." Hắn cùng Yến Tuân sau đó ngồi vào bàn.

Yến Tuân từ lúc nãy đều không rời mắt khỏi Triệu Vân Hi. Y biết rõ nhưng đều giả như không nhìn thấy, trong bụng mắng thầm.

Nhìn nhìn nhìn, lão tử móc mắt ngươi ra!

Hot

Comments

Hen tới rồi đây

Hen tới rồi đây

hay lắm luôn á

2024-06-20

2

Nguyễn Dương

Nguyễn Dương

truyện hay zậy sao ít ng biết

2024-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play