Chapter 6

Thanh Dạ Nguyệt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, vừa quay sang đã thấy Triệu Vân Hi nằm cạnh, hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không nỡ đánh thức. Thanh Dạ Nguyệt quan sát Triệu Vân Hi một lượt, ánh mắt chợt dừng trên môi y, cảm thấy mình đúng là điên rồi, hắn tuy trước giờ ghét bỏ nữ nhân, nhưng cũng không thể vì thế mà nảy sinh loại cảm giác này với một tên thái giám được. Thanh Dạ Nguyệt trong người bức bối, nhanh chóng xuống giường.

Một lát sau Triệu Vân Hi từ từ tỉnh giấc, duỗi tay một cái, cột sống bỗng đau nhói, tư thế này ngồi ngủ cả đêm làm y cả người đau muốn chết. Y bỗng nhiên nhớ ra, liếc nhìn xung quanh: "Cái tên này thức dậy rồi cũng không gọi mình một tiếng, uổng công tối qua còn cùng hắn ngủ." nói ra xong mới thấy cái câu "cùng hắn ngủ" này có chút không đúng a...thôi tốt nhất là không nghĩ nữa.

Triệu Vân Hi mở cửa bước ra ngoài, đi được vài bước đã bị Tiêu Thành đột ngột kéo đi. Đến một góc hắn mới nói: "Tiểu tử, suốt đêm qua ngươi ở cùng bệ hạ sao?"

Triệu Vân Hi đáp: "Đúng vậy, đêm qua ta ở tẩm cung bệ hạ bồi rượu."

Tiêu Thành quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng nói: "Có một tiểu thái giám mới vừa đến Nội Vụ Phủ, ta nghi ngờ hắn là kẻ ám sát ngươi đêm đó. Ngươi tự mình đi xác nhận trước đã, sau đó báo lại với ta. Làm cho kín đáo vào, đừng để bứt dây động rừng." Tiêu Thành nói xong liền đi.

Triệu Vân Hi thật không ngờ tới kẻ áo đen đêm đó vậy mà còn cả gan trà trộn vào trong Nội Vụ Phủ, chuyện này e là không đơn giản như y nghĩ.

Bởi vì y được sắp xếp một gian phòng ở gần tẩm cung của Hoàng thượng nên chỉ có thể tìm đại một cái cớ trở về Nội Vụ Phủ. Hỏi qua mới biết tiểu thái giám mới đến hôm qua tên Tiểu Du phụ trách chạy việc vặt ở Nam Yên Cung, vào cùng hắn là bốn người khác đều không có gì khả nghi. Tiểu Du này có lẽ hoàn toàn không ngờ tới, vết bớt lớn trên tay hắn ngay từ đầu đã vạch trần hắn rồi.

Triệu Vân Hi cố ý xuất hiện trước mắt hắn, sau đó tìm cách tiếp cận, tên này che giấu rất giỏi, lời nói hoàn toàn không để lộ chút sơ hở. Đang định hỏi thêm vài câu thì y bị Triệu tổng quản gọi tới: "Ngươi còn làm gì ở đây? Bệ hạ đang tìm ngươi đó." "Được nô tài đi ngay đây." Triệu Vân Hi giữa chừng đành phải bỏ đi, trở về Nam Yên Cung.

Tiểu Du này lúc nãy còn cười nói, vừa thấy Triệu Vân Hi rời đi sắc mặt liền lập tức thay đổi.

Trở về Nam Yên Cung y đi theo Thanh Dạ Nguyệt đến Như Ý Các, một tiểu hài tử chừng năm tuổi từ trong sân nhanh chóng chạy ra, mừng rỡ ôm lấy Thanh Dạ Nguyệt: "Phụ hoàng, gần đây người lại không đến chơi với con." Tiểu hài tử này tên Thanh Dạ Hoài, là con trai của Đại Hoàng tử quá cố, mẫu thân nó vì khó sinh nên đã qua đời, chỉ để lại một nha hoàn hồi môn là Nhu nhi. Thanh Dạ Nguyệt nhận nó làm con trai mình, âm thầm bồi dưỡng trở thành thái tử.

Thanh Dạ Nguyệt không muốn nó bị chú ý nên ít khi đến thăm, triều thần tuy ngoài mặt quy phục nhưng có một số kẻ vẫn chưa hoàn toàn yên phận, hắn không muốn vì thế mà để đứa trẻ này gặp nguy hiểm.

Thanh Dạ Nguyệt lệnh cho Nhu nhi lui đi, nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, ôn nhu nói: "Gần đây phụ hoàng không thể thường xuyên đến chơi với con được. Hoài nhi phải ngoan, ta sẽ sắp xếp thầy dạy chữ cho con."

Thanh Dạ Hoài lập tức đồng ý. Đứa trẻ nhỏ như vậy, tính giác ngộ cũng thật cao, Triệu Vân Hi trong lòng thầm khen ngợi.

Thanh Dạ Hoài nịnh nọt hôn nhẹ lên má phụ hoàng nó một cái: "Phụ hoàng cùng chơi với nhi thần có được không?"

"Được, Hoài nhi muốn chơi trò gì?"

Thanh Dạ Hoài đầu nhỏ nghĩ nghĩ: "Chúng ta chơi trò sói lớn và thỏ trắng đi! Phụ hoàng là sói lớn, nhi thần cùng ca ca thái giám là thỏ trắng."

Thanh Dạ Nguyệt hơi chần chừ nhìn sang Triệu Vân Hi, thấy ánh mắt Thanh Dạ Hoài thành khẩn như vậy cũng không nỡ từ chối nó.

Triệu Vân Hi thấy đứa trẻ đáng yêu nên gật đầu đồng ý. Thanh Dạ Hoài vui vẻ kéo tay Triệu Vân Hi: "Ca ca mau chạy đi, sói lớn sắp đến rồi."

Thanh Dạ Hoài chân quá ngắn hoàn toàn không thể chạy khỏi phụ hoàng nó, Thanh Dạ Nguyệt bế nó lên cao: "Bắt được con rồi!", "Hahaha"

Cảnh tượng cha con này đúng là rất đẹp đẽ, Triệu Vân Hi không nghĩ rằng Thanh Dạ Nguyệt thế nhưng còn có một bộ mặt hiền từ, ấm áp.

Thanh Dạ Hoài bỗng nhiên nói: "Phụ hoàng, vẫn còn một con thỏ trắng nha."

Thanh Dạ Nguyệt sững người một chút. Thanh Dạ Hoài hối thúc: "Phụ hoàng nhanh lên, thỏ trắng sẽ chạy mất đó." Thanh Dạ Nguyệt tai đỏ ửng ậm ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ Triệu Vân Hi.

Bệ hạ đừng nói là người làm thiệt đó nha!

"Haha, thỏ trắng mau chạy đi sói lớn lại đến rồi."

Triệu Vân Hi chỉ biết quay người bỏ chạy, chưa gì đã bị hai bàn tay lạnh tóm lấy eo, hơi ấm từ đằng sau truyền tới cơ thể, Triệu Vân Hi ngượng muốn chín mặt. Cảnh tượng kỳ quặc này sao có thể để một đứa trẻ nhìn thấy. Y nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay kia, khom người lùi về sau. "Khụ" Thanh Dạ Nguyệt chậm rãi thu tay, ho khan một tiếng.

"Phụ hoàng thắng rồi, phụ hoàng giỏi quá đi!" Thanh Dạ Hoài ngây thơ hoàn toàn không phát giác ra bầu không khí khác thường. Triệu Vân Hi tim đập loạn xạ, thế này cũng kỳ lạ quá đi! Thân thủ rõ ràng rất tốt, nhưng trong tình cảnh lúc nãy một chút cũng không thể phát huy.

Thanh Dạ Nguyệt sau khi trở về từ Như Ý Các, trong lòng rối như canh hẹ, từng chút, từng chút muốn chối bỏ cảm xúc trong lòng, lại không kìm được mà cứ nghĩ đến.

Hắn bây giờ vậy mà có sở thích đoạn tụ long dương?!

Hot

Comments

Jin nè^_^

Jin nè^_^

Ai giải thích đoạn tự Long dương là j cho mẹ đc hem

2025-02-16

0

Ayumu Ren

Ayumu Ren

tác giả viết hay ghê 🥰🥰🥰

2023-10-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play