Chapter 15

Sáng sớm, Thanh Dạ Nguyệt tỉnh giấc trên giường, khó khăn ngồi dậy, hắn mơ hồ nhớ đến một đoạn ký ức của tối qua, áy náy đỡ trán, tự trách bản thân đã hành sự quá lỗ mãng, cũng không biết Tiểu Hi có vì thế mà ghét bỏ hắn hay không?

Mặt trời vừa chiếu rọi tia nắng ban mai. Doanh Bái cùng Yến Tuân được Thanh Dạ Nguyệt cùng Hoàng hậu đích thân ra tiễn, công công cùng các quan thần cũng thành ý đứng hai bên. Các trạm khách dọc đường để sứ thần dừng chân cũng được căn dặn ổn thoả. Sau khi nói vài câu, Doanh Bái và Yến Tuân hành lễ với Thanh Dạ Nguyệt sau đó cùng tuỳ tùng hướng cổng lớn rời đi.

Thanh Dạ Nguyệt trở về Nam Yên Cung nhưng không thấy Triệu Vân Hi đâu, chỉ có một tiểu thái giám khác đến. Thanh Dạ Nguyệt trong lòng có chút lo lắng gọi Triệu tổng quản vào, hỏi: "Tiểu Hi đâu? sao hôm nay hắn không đến."

Triệu tổng quản thành thật đáp: "Hôm nay hắn bị cảm mạo, sợ rằng sẽ truyền bệnh cho bệ hạ nên thần đã cho hắn nghỉ phép hai ngày tại phòng rồi ạ."

Thanh Dạ Nguyệt hỏi lại: "Cảm mạo? Có nặng không?"

"Chỉ là cảm mạo thông thường, thần đã dặn dò Thái Y Viện kê cho hắn vài đơn thuốc, rất nhanh sẽ khỏi, bệ hạ không cần quá lo lắng." Triệu tổng quản là người giảo hoạt, hắn biết tiểu thái giám kia luôn được bệ hạ đặt biệt quan tâm tới, nên muốn mượn nước đẩy thuyền, hiện tại đối xử tốt với tiểu thái giám kia một chút, để hắn cũng được thơm lây.

Thanh Dạ Nguyệt trầm ngâm một chốc, sau đó cho Triệu tổng quản cùng tiểu thái giám trong phòng lui ra ngoài.

Thực ra điều hắn lo lắng cũng đã tới, an tĩnh suy nghĩ một hồi, Tiểu Hi có lẽ là đang muốn tránh mặt hắn chăng? Càng nghĩ tới hắn lại càng tự trách, với sự tình xảy ra đêm trước, thật ra hắn chỉ nhớ được đoạn đầu, đoạn cuối là do hắn tự suy diễn ra, cho nên tự cho mình là kẻ không bằng cầm thú.

Nhưng thật ra Triệu Vân Hi không có nói dối cáo bệnh để tránh mặt, mà là thật sự bị cảm mạo có được không?

Y nằm trên giường đắp kín chăn, trên trán đắp một miếng khăn ấm. Đầu óc hơi mê man, cơ thể tựa hồ có tảng đá lớn đè trên người, tay chân cũng không còn chút sức lực. Triệu Vân Hi khó khăn hít một hơi khí lạnh, lại nặng nề thở ra.

Cửa phòng đột nhiên mở, Lão thái y cầm bát thuốc bước vào trong, kéo một chiếc ghế gần đó đến cạnh giường.

"Ngươi thấy trong người thế nào?"

Triệu Vân Hi ho khan hai tiếng rồi cười cười đáp: "...Chỉ là cảm mạo thôi mà, ta vẫn chịu được. Làm phiền ngài rồi."

"Haizz, xem bộ dạng ngươi kìa, còn gắng cái gì?"

Triệu Vân Hi cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Lão thái y đưa cho y bát thuốc còn ấm, nhìn y uống hết mới thấy an tâm. Ông sau đó móc ra trong tay áo hai viên kẹo đường dúi vào tay y: "Ăn cái này đi."

Triệu Vân Hi nhận lấy bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười. Lão thái y đáy mắt mông lung thâm tình, nếu con trai ông còn sống chắc hẳn cũng đã trạc tuổi này. Năm đó vợ ông khó mang thai, đến ngoài ba mươi mới nhoài thai được một bụng con, con trai ông sinh ra bụ bẫm khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, vợ chồng ông lúc đó luôn thầm cảm tạ ông trời, hết mực yêu thương đứa con này. Nhưng thế sự khó lường, con trai ông mới năm tuổi mắc bệnh ung thư, dù cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vợ chồng ông từ đó cũng không sinh thêm đứa con nào nữa.

"Ngươi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều sẽ có người mang thức ăn tới. Cố gắng ăn nhiều một chút mới mau khỏi bệnh." Lão thái y căn dặn vài câu rồi đứng dậy, mang bát thuốc đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Triệu Vân Hi cũng từ từ nằm xuống, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tiêu Thành từ bên ngoài cung dẫn Ôn Tử Hạ đi vào, binh lính giữ cổng thấy hắn thì cúi chào, sau đó mới hỏi: "Đại nhân, người này là?"

"Người mới." Tiêu Thành kiệm lời đáp.

Tên binh lính 'Ồ' một tiếng rồi quay lại vị trí. Đến khi thấy hai người nọ đi xa, tên binh lính kia mới bắt đầu tám chuyện.

"Người mới mà Tiêu đại nhân nói đúng là dung mạo đẹp quá. Nè ngươi có nghe nói cái tin đồn kia chưa?" tin đồn hắn nói đến chính là Hoàng đế vốn thích nam sắc, nhất là mỹ nam, nhưng lời này nói ra rất dễ bị mất đầu, nên chỉ hiếu kỳ ám chỉ.

Tên binh lính nọ vẻ mặt nghiêm nghị: "Không phải chuyện của chúng ta, tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng!"

Lúc này tên binh lính kia mới chịu im lặng.

Tiêu Thành dẫn Ôn Tử Hạ thẳng đến Nam Yên Cung. Thanh Dạ Nguyệt đang ngồi bên trong phòng phê tấu chương, Tiêu Thành đến trước cửa cầu kiến sau đó dẫn Ôn Tử Hạ vào trong.

"Bệ hạ, người đã đến rồi."

Thanh Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ôn Tử Hạ, sau đó hướng mắt nhìn Tiêu Thành. Tiêu Thành hiểu ý lui ra bên ngoài đứng, tiện tay đóng lại cửa.

Ôn Tử Hạ xoay xoay cây sáo lưu ly trong tay, đảo mắt nhìn xung quanh, lại đến trước mặt Thanh Dạ Nguyệt ngồi xuống, thản nhiên rót trà: "Thế nào, bệ hạ có việc gì phân phó cho ta đây?"

"Bắt đầu từ ngày mai ngươi được phong làm Nhất đẳng thị vệ, trở thành thị vệ phò tá thân cận của ta. Ta sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài đặc cách, có thể tự do ra vào Hoàng cung." Thanh Dạ Nguyệt cũng rót một ly trà, nói xong liền tao nhã nhấp một ngụm.

Ôn Tử Hạ có hơi ngạc nhiên: "Nhất đẳng thị vệ? Hàm cũng là Chính tam phẩm nhỉ? Đãi ngộ không nhỏ đâu nha."

"Có ý kiến?" Thanh Dạ Nguyệt lãnh đạm nói.

Ôn Tử Hạ cười cười: "Bệ hạ ưu ái ta như vậy. Ta tất nhiên không có ý kiến rồi."

Thanh Dạ Nguyệt sau đó nói vào chuyện chính, phân phó Ôn Tử Hạ điều tra vài chuyện có liên quan đến Tể tướng, giao phó một số manh mối quan trọng.

Tể tướng ngoài mặt luôn không quá phận, nhưng dã tâm của ông ta đối với Hoàng vị càng ngày càng to lớn. Thanh Dạ Nguyệt tất nhiên từ lâu đã phát giác ra, trước khi ông ta bành trướng thế lực, Thanh Dạ Nguyệt chỉ việc âm thầm giăng lưới.

Chuyện còn lại chính là chờ đến lúc một mẻ tóm gọn.

Ôn Tử Hạ tự tin vỗ ngực: "Ngươi cứ yên tâm, cứ giao cho ta."

Thanh Dạ Nguyệt giọng điệu lạnh băng: "Cẩn thận cách xưng hô của ngươi."

"Ta biết chừng mực mà. Với lại ở đây chỉ có hai chúng ta, xưng hô thoải mái một chút cũng được mà. Đệ đệ ngoan~"

Thanh Dạ Nguyệt nghe ba chữ cuối kia, nhìn Ôn Tử Hạ bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Giống như trên đỉnh đầu phủ một tầng mây đen.

Ôn Tử Hạ vậy mà vẫn giữ bộ mặt không sợ chết: "Ây dô~ Ta chỉ đùa chút thôi mà."

"Nhưng mà ngươi giấu tiểu mỹ nam ở đâu rồi?"

Thanh Dạ Nguyệt trong lòng chột dạ, uống nhanh một ngụm trà, nào ngờ bị sặc, ho khụ khụ mấy tiếng.

Ôn Tử Hạ cười gian xảo, hỏi càng dồn dập: "Sao thế? Bị ta hỏi trúng cái gì rồi? Ngươi với tiểu mỹ nam rốt cuộc có quan hệ gì hả?"

Thanh Dạ Nguyệt cuối cùng nhịn không nổi, quyết định tóm hắn lôi ra ngoài.

Ôn Tử Hạ không có bỏ cuộc, bị kéo đi vẫn nói không ngừng: "Nè mau nói cho ta biết đi. Ngươi không nói thì chính là thừa nhận rồi đó nha~"

Cửa đóng sầm lại, Ôn Tử Hạ bị đá đít ra bên ngoài, lúc này Thanh Dạ Nguyệt mới được yên tĩnh.

Rõ ràng là hắn đang chột dạ, Ôn Tử Hạ càng chắc chắn, Thanh Dạ Nguyệt bây giờ còn có loại sở thích mới lạ, chuyện này quả thật rất kích thích à nha~

Triệu Vân Hi vừa tỉnh giấc trên giường, hắt hơi liền mấy cái, thấy cổ họng hơi khô, y cố gắng trườn người dậy bước xuống giường, đến bên bàn rót một ly nước uống. Vừa hay có một tiểu thái giám bước vào xách theo một cái hộp, bên trong có một bát cháo thơm phức, màu sắc hẳn là cháo thịt bầm.

Tiểu giái giám thấy y ngồi trên ghế, vui vẻ đi đến đặt bát cháo lên bàn: "Ngươi hẳn là đói rồi, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, bệ hạ lo lắng cho ngươi lắm đó."

Triệu Vân Hi hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Bệ hạ lo lắng cho ta sao?"

"Đúng vậy, hôm nay ta tới thế chỗ ngươi, bệ hạ sao khi nghe tin ngươi không khoẻ thì rất lo lắng đó." Tiểu thái giám kia nhỏ giọng đi vài phần, hoạt bát đáp lời, không giống như bịa chuyện.

Triệu Vân Hi khoé miệng nhàn nhạt cười, sau đó an tĩnh ăn hết bát cháo.

---

Trời chuyển sắc tối, Thanh Dạ Nguyệt cả ngày luôn không thể tập trung phê tấu chương. Hắn đi ra khỏi phòng hít chút không khí, bất giác ánh mắt dừng trước cửa phòng của Triệu Vân Hi ở đằng xa. Chuyện xảy ra đêm trước khiến hắn không biết nên đối mặt với y thế nào...

Gần giữa khuya Triệu Vân Hi đã ngủ say trên giường, nhờ thuốc của Lão thái y sắc cho mà y đỡ hơn nhiều. Triệu Vân Hi đang thở đều đều bỗng nhiên ngưng một nhịp, rất nhanh mở mắt, cảm giác không nhầm được, có thứ gì đó đang bò qua người y.

Tiếng 'suỵt suỵt' có ở khắp phòng, hiện tại chắc chắn con vật đang bò trên người y là một con rắn! Không chỉ một con mà khắp phòng hiện giờ có rất nhiều rắn!

Triệu Vân Hi lấy bình tĩnh, nương theo hình dạng mờ nhạt đang bò đó nhanh chóng bắt lấy ném ra xa. Y mò mẫm ống thổi lửa đặt cạnh góc giường, lửa vừa được thổi lên, theo ánh sánh mờ nhạt, mấy mươi cặp mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm y. Nhiều rắn thế này, nếu loại trừ những khả năng khác ra, khả năng cao chính là có người cố ý thả vào. Với màu sắc và kích thước này, chắc chắn là rắn độc.

Triệu Vân Hi không hoảng loạn, trong đầu gấp rút nghĩ cách. Y lấy cái chăn bên cạnh ném xuống, làm mấy con rắn bị doạ dạt ra hai bên, nhân lúc tụi nó còn chưa phản ứng kịp, Triệu Vân Hi nhanh nhẹn đạp mấy bước lên chăn mượn lực nhanh chóng lao ra cửa, lộn một vòng mới tiếp đất. May mà gian phòng nhỏ, y thoát ra chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Nhưng Triệu Vân Hi không hay biết, cách chỗ đó không xa có một bóng đen đang nhìn chằm chằm mình, thấy chuyện không thành liền lẳng lặng bỏ đi.

Hot

Comments

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

là ai,là kẻ nào to gan dám hãm hại tiểu hi của chúng ta hả 😠😠,yêu cầu bệ hạ chém đầu kẻ đó vì tội dám thả rắn độc vào phòng tiểu hi đáng chém vạn lần 😤😤,hóng chap sau

2022-11-19

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play