Chapter 19

Trời đêm ở Đế đô lạnh lẽo hơn ban ngày, người đi đường cũng trở nên thưa thớt. Ánh trăng bị mây che phủ khiến màn đêm càng thêm âm u tĩnh mịch.

Ở một biệt viện ngoại thành, trong căn phòng nhỏ, gió thổi len vào khe cửa sổ khiến ánh nến leo lắt đung đưa. Thân ảnh trung niên từ ngoài cửa cẩn thận bước vào. Ôn Tử Hạ ngưng trọng đứng quay lưng về phía hắn, tay đùa bỡn cây sáo lưu ly: "Thành chủ các ngươi đồng ý với hắn rồi?"

Nam tử trung niên dưới ánh nến lập loè lộ ra vẻ mặt kiêng dè: "Vâng, mọi chuyện đều rất suôn sẻ."

Ôn Tử Hạ mỉm cười: "Làm rất tốt, điền viên đó là đất tư nhân mà Tiên hoàng để lại cho hắn, bệ hạ không tiện nhúng tay vào điều tra, nhưng ngươi nên nhớ, Tể tướng là kẻ đa nghi, hành động không nên để lộ sơ hở. Nếu hắn dùng điền viên đó để âm thầm luyện binh, thành chủ của các ngươi cứ dốc chút sức lực cho hắn, như vậy mới khiến hắn tin tưởng giao phó. Bước tiếp theo cứ làm như ta đã dặn dò."

Nam tử trung niên cúi đầu đáp: "Vâng!"

Ôn Tử Hạ vẫy vẫy tay: "Đuợc rồi, nguơi mau trở về đi."

Nam tử trung niên cúi đầu lui ra ngoài, nhìn lên ánh trăng bị mây che phủ, cảm khái thở dài.

Haizz, Tể tướng a Tể tướng, hay cho một lão hồ ly như ông, chính mình mơ mộng hão huyền, ấp ủ tâm tư, lại không hay biết bản thân chỉ là cá trong bể.

Thiên tử có lẽ đã chọn đúng người rồi. Vương triều vốn mục nát của trước kia muốn được hưng thịnh chỉ có thể nhờ vào người đó thôi.

-

Ôn Tử Hạ từ ngoài thành trở về, không vội đến Nam Yên Cung mà đi thẳng đến Hoạ Y Quán.

Hoạ Y Quán tách biệt ở phía Nam, rất ít binh lính tuần tra. Ôn Tử Hạ vận công leo lên mái ngói, ung dung thổi sáo.

Lộ Khiết bên trong đang chăm chỉ vẽ tranh, nghe thấy tiếng sáo không biết từ đâu mà tới, bất chợt quay đầu nhìn ra cửa. Tiếng sáo này rất hay nhưng giai điệu lại đượm buồn, lanh lảnh trong đêm, khiến Lộ Khiết thưởng thức đến nhập tâm, bị cuốn theo âm thanh đó lúc nào không hay, đến khi ra khỏi sân hắn mới ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên mái ngói.

Mây mù sớm đã tan để lộ ánh trăng rạm vàng mỏng manh rải đều xuống mặt đất, cảnh vật bị ánh trăng mờ mờ chiếu rọi đổ bóng về một hướng, trước ánh trăng đó là thân ảnh vừa xa lạ lại quen mắt. Lộ Khiết bị cuốn hút bởi tiếng sáo, không vội cất tiếng điều tra người nọ, ngược lại còn đứng bên dưới thưởng thức thật lâu.

Tiếng sáo vừa dừng lại, thân ảnh đã vận công đáp xuống trước mặt Lộ Khiết. Mặt đối mặt, gió lạnh thổi qua khiến tà áo cả hai khe khẽ lay động.

Ôn Tử Hạ mỉm cười lên tiếng trước: "Ngươi còn nhớ ta chứ?"

Lộ Khiết hồi thần, mi tâm khẽ động: "Ngươi là..."

Ôn Tử Hạ vẻ mặt thất vọng thoáng qua, nhưng rồi đưa mặt đến gần hơn: "Là ta, lần trước ngươi đến hoạ chân dung cho bệ hạ, ta cũng có ở đó. Ngươi còn hứa sẽ hoạ tặng ta một bức nữa, mới đó mà đã quên rồi? Ngươi khiến ta buồn quá đi."

Lộ Khiết mắt chớp một cái, lùi lại khom người: "Thì ra là đại nhân, là do Lộ Khiết nhất thời không nhớ ra, thất lễ rồi."

Ôn Tử Hạ cười hì hì, xua tay: "Nhớ ra là được rồi! Với lại đừng có gọi ta là đại nhân này đại nhân nọ làm gì, nghe không quen tai chút nào. Ngươi cứ gọi ta là Tử Hạ."

Lộ Khiết khó xử, ấp úng nói: "Nhưng mà..." Ôn Tử Hạ cắt đứt lời Lộ Khiết: "Cứ quyết định vậy đi!"

"Ta có thể vào trong không?"

Lộ Khiết gật đầu. Ôn Tử Hạ mỉm cười bước vào, nhìn quanh đánh giá, đúng là nơi ở của hoạ sư, khắp phòng không phải tranh vẽ thì là giấy mực. Lộ Khiết mời hắn ngồi vào bàn sau đó rót trà.

"Tử... Tử Hạ, huynh hôm nay không theo bên cạnh bệ hạ sao?" Lộ Khiết vẫn chưa gọi quen cái tên này, có hơi ngượng miệng.

Ôn Tử Hạ hớp trà, điềm nhiên đáp: "Hôm nay là ngày nghỉ của ta."

"Ra vậy." Lộ Khiết gật đầu đã hiểu.

Ôn Tử Hạ cong khoé môi nhìn Lộ Khiết: "Ngươi nhập cung một mình sao? Trong nhà có đệ muội gì không?"

Lộ Khiết lộ ra bi thương trong đáy mắt, khó mà phát hiện: "Từng có một muội muội."

Ôn Tử Hạ biểu tình phức tạp: "Từng có?"

Lộ Khiết giấu đi bi thương, đáp: "Song thân cùng muội muội,... đều đã qua đời trong một trận hoả hoạn, chỉ có mình ta sống sót."

Ôn Tử Hạ đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là thương tâm, cuối cùng là áy náy: "Xin lỗi, ta không nên nhắc tới..."

Lộ Khiết híp mắt cười, xua tan bầu không khí ảm đạm: "Ta không sao. Huynh không cần phải xin lỗi, vốn dĩ không biết không có tội mà."

Ôn Tử Hạ gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Lộ Khiết lên tiếng lần nữa: "Khúc nhạc lúc nãy rất hay, huynh có thể thổi cho ta nghe một khúc nữa không?"

"Tất nhiên có thể!" Ôn Tử Hạ phấn chấn, lấy ra cây sáo lưu ly vắt ở bên hông, thổi một khúc trầm tư sâu lắng, là đoạn tiếp theo của khúc nhạc lúc nãy.

Trong màn đêm yên ắng, âm thanh cứ như lướt qua gió lạnh, vang vọng thê lương, vô thức khiến người ta đắm chìm lúc nào không hay.

...

Một đêm qua đi, nhường chỗ cho ánh ban mai chiếu rọi qua màn sương mỏng, Thọ Ninh cung vừa mới sáng sớm đã chứa đầy trướng khí. Hoàng hậu hung hăng hít mạnh một hơi, không kiên nhẫn nhìn người nọ nói: "Rốt cuộc phải để ta đợi đến bao giờ??? Tên cẩu nô tài đó suốt ngày cứ quấn lấy hoàng thượng, nhìn thật chướng mắt."

Người nọ cúi đầu, cẩn thận đáp: "Nương nương chớ nôn nóng, chuyện lần trước đã kinh động tới hoàng thượng, nếu hành động không cẩn thận sẽ lại dấy lên nghi ngờ. Nhưng người yên tâm, kế hoạch lần trước nô tài nói qua, có thể tiến hành rồi."

Hoàng hậu đáy mắt âm hiểm: "Ha, nếu so về âm mưu quỷ kế, đúng là không ai có thể sánh bằng ngươi."

Ngươi nọ lại thành thật cúi đầu: "Nô tài chỉ là muốn dốc sức vì nương nương."

...

Sinh thần bảy tuổi của Hoàng tử Thanh Dạ Hoài sắp đến, Triệu Vân Hi nghe qua cũng không giấu nổi ngạc nhiên, lần trước gặp qua cứ tưởng tiểu Hoàng tử chỉ là hài tử chừng năm tuổi, vậy mà đã bảy tuổi rồi a!

Triệu Vân Hi đưa Vương Bảo đi dạo một vòng, cầm đầu dây, tuỳ tiện để nó dẫn đường. Vương Bảo cũng là chó của Thanh Dạ Nguyệt nuôi, là loại to lớn lông vàng, nó với Vương Nguyên cùng một giống, cùng một mẹ, nhưng tính tình lại trái ngược nhau hoàn toàn. Vương Nguyên rất dữ tợn, tính tình lại hung hăng, thích cắn người, cũng thích ăn thịt sống. Trái lại là Vương Bảo thông minh lại nghe lời, thích ăn bánh ngọt, còn rất quấn người. Vương Bảo vô hại nên được tự do đi lại trong cung, Vương Nguyên thì được nuôi tách biệt ở khu vườn phía Nam. Thanh Dạ Nguyệt thế nhưng sủng Vương Nguyên hơn, nó là một con cẩu đa nghi, chỉ để Thanh Dạ Nguyệt đến gần tiếp xúc, hoặc người do đích thân Thanh Dạ Nguyệt chỉ điểm được tiếp xúc, nói hoa mỹ hơn chút là nó chỉ quy phục mỗi mình hắn. Thanh Dạ Nguyệt vì sao sủng nó? Vì cái tính cách dữ tợn của nó sao? Cái này thì không ai biết được. Rõ ràng người ta chỉ thích cẩu cẩu ngoan ngoãn thôi! Có lẽ Thanh Dạ Nguyệt vốn có sở thích hơi khác người một chút.

Triệu Vân Hi lấy ra bánh ngọt trong túi vải vắt bên hông, Vương Bảo mũi nhạy nhanh chóng theo mùi bánh ngọt quay đầu lại, Triệu Vân Hi giữ bánh trên tay, Vương Bảo thèm đến nhỏ dãi cũng không dám chồm tới, đến khi được Triệu Vân Hi cho phép nó mới từ tay y nhẹ ngậm lấy miếng bánh sau đó nhai nhai. Triệu Vân Hi mở dây buộc, Vương Bảo hiểu chuyện không chạy loạn, chỉ quanh quẩn quấn lấy y, nhào tới vừa liếm vừa vẫy đuôi nịnh nọt. Triệu Vân Hi bị nó nhảy vào lòng cũng ôm lấy vuốt ve, một mặt vui cười: "Hahaha, nhột quá đi. Vương Bảo ngươi đừng liếm nữa!"

Thanh Dạ Nguyệt đứng cách đó không xa, từ đầu tới cuối quan sát nhất cử nhất động của Triệu Vân Hi, lúc đầu bất giác mỉm cười, sau một màn vừa rồi thì sắc mặt đại biến, hắn một mạch đi tới kéo Triệu Vân Hi đứng lên ôm lấy trong lòng, không nộ tự uy nhìn Vương Bảo bằng ánh mắt cảnh cáo, Vương Bảo sợ sệt ngoan ngoãn lùi ra, ngồi trên bãi cỏ.

Triệu Vân Hi ở trong lồng ngực Thanh Dạ Nguyệt ngẩng đầu, con ngươi đen láy nhìn hắn: "Bệ hạ?"

Thanh Dạ Nguyệt không nói, một tay giữ chắc thân thể y một tay lau nước bọt của Vương Bảo còn dính trên mặt Triệu Vân Hi: "Bẩn, không được để nó liếm nữa. Nó dù sao cũng là giống cái."

Triệu Vân Hi nội tâm điên cuồng gào thét, vậy thì ngươi là giống đực, ta cũng là giống đực đây nè! Nhưng mà giống đực ngươi đang ôm ta vào lòng đó. Như vậy thì hợp lý hơn sao? Như vậy thì không kỳ lạ sao?

Triệu Vân Hi lại đột nhiên sáng tỏ thêm một chuyện, Vương Bảo không được sủng như Vương Nguyên bởi vì nó là giống cái! Lại còn cái tên Vương Bảo này, một con chó cái lại đặt tên là Vương Bảo! Cuối cùng y là người đầu tiên hiểu ra vấn đề mà những người trong cung này không hiểu!

Hiểu ra rồi! hiểu ra rồi! Vương Bảo đáng thương, ta có thể nghe thấy tiếng khóc nội tâm của ngươi!

Hot

Comments

YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩

YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩

ghen vs 1 con tró sao

2024-05-02

5

Hanyoo

Hanyoo

Ủa Vương Nguyên??

2022-11-27

1

Bạch Nguyệt

Bạch Nguyệt

EQ anh hai thấp quá thấy thương ghê
haizz 😔😔😔😔

2022-11-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play