Chapter 12

Sắc mặt Hoàng hậu lấy làm khó chịu, tiện nhân này vẫn là không để nàng vào mắt. Từ khi nhập cung, Mặc Yên Nhiên luôn tìm cách tiếp cận bệ hạ, nàng ta muốn trước mặt Hoàng hậu giành lấy sủng ái, nhưng Hoàng hậu nào để nàng dễ dàng được toại nguyện như vậy?

Mặc Yên Nhiên vô tình nhìn lướt qua phía Hoàng hậu, thấy ánh mắt Hoàng hậu lạnh lẽo thấu xương nhất thời hoảng sợ vấp ngã ra sàn. Triệu Vân Hi đứng cách đó tầm một trượng (~ 4 mét) nhất thời phản ứng chạy đến đỡ nàng dậy: "Ngươi không sao chứ?", y vốn chưa gặp qua Mặc Yên Nhiên lần nào nên không hề biết nàng là trắc phi của Thanh Dạ Nguyệt. Cũng do hắn cứ giữ y khư khư bên người, ngoài Hoàng hậu ra y không biết thêm phi tần nào.

Mặc Yên Nhiên thanh âm nhẹ như bông, giọng nói cực kỳ dễ nghe: "Ta không sao, đa tạ ngươi."

Đô thống bên này thấy con gái bị ngã cũng sốt ruột đứng lên, nhưng vì kiêng dè nên không thể ra giúp nàng. Bây giờ nàng là trắc phi của thánh thượng, không còn là đứa con gái bé bỏng của ông nữa.

Tể tướng ngồi cạnh đó từ lúc thấy Mặc Yên Nhiên bước vào đã tỏ vẻ khinh miệt, hắn châm biếm mà nói: "Trắc phi đúng là tài nghệ xuất chúng nha. Nhảy cùng đám vũ công kia lại càng nổi bật hơn mấy phần." đúng là mất mặt.

Đô thống nghe ra ý tứ của Tể tướng không mấy tốt đẹp, nhất thời tức giận: "Ông..." nửa lời còn lại ứ nghẹn trong cổ họng đành nuốt xuống, trước mặt sứ thần cùng bệ hạ ông không thể kích động làm bừa, chỉ có thể nhịn, ngày sau nhất định sẽ trả lại hắn ta gấp đôi.

Trong mắt Thanh Dạ Nguyệt bây giờ chỉ nhìn thấy Triệu Vân Hi đang nắm tay nàng ta, mày kiếm cau lại, lớn tiếng nói: "Ngươi trở về chỗ!" hắn cũng không biết mình vì cái gì cảm thấy ghen tức, nhìn nữ nhân trước mặt càng không thuận mắt.

Triệu Vân Hi ấm ức, khom người lùi về chỗ, nếu có khẩu AK47 ở đây y sẽ lập tức đục rỗng hắn, xem hắn rốt cuộc vì cái gì cứ thích nổi giận với mình.

Thanh Dạ Nguyệt sắc mặt không nóng không lạnh nói: "Các ngươi mau lui xuống đi."

Lúc nãy Mặc Yên Nhiên té ngã dường như chân đã bị bông gân, nàng cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt ngoan ngoãn cáo lui.

Thanh Dạ Nguyệt cũng chợt nhận ra, bỗng cất tiếng: "Trắc phi chậm đã."

"Bệ hạ?" Mặc Yên Nhiên quay người lại, ngạc nhiên hỏi.

Thanh Dạ Nguyệt nhàn nhạt, nói: "Người đâu, mau dìu trắc phi trở về tẩm cung nghỉ ngơi, nhân tiện gọi ngự y đến xem cho nàng."

Hoàng hậu bên cạnh không mấy phản ứng, nhưng cho dù che giấu thế nào cũng không giấu được biểu tình đố kỵ.

Mặc Yên Nhiên một thoáng ngẩn người, nàng lúc đầu thấy hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt với mình cũng không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng khi nghe Thanh Dạ Nguyệt nói xong, trong lòng nàng rất mãn nguyện, nàng mỉm cười: "Thần thiếp tạ ơn bệ hạ."

Thanh Dạ Nguyệt không nói gì thêm.

Cung nữ cũng đến dìu Mặc Yên Nhiên trở về. Đô thống lo lắng nhìn theo con gái, khẽ thở dài phiền muộn.

Triệu Vân Hi thoáng sửng sốt, không ngờ nàng lại là trắc phi của Thanh Dạ Nguyệt. Thảo nào lúc nãy hắn giống như muốn nhắc nhở y, hắn chẳng lẽ là đang ghen? Triệu Vân Hi nghĩ tới đây trong lòng phủ lên một lớp sương mù khó tan, giống như muốn che giấu bất mãn trong lòng.

Doanh Bái lúc này đã ngà say, rót đầy ly rượu: "Nào nào, chúng ta tiếp tục uống. Thần kính bệ hạ thêm ly nữa."

Thanh Dạ Nguyệt nâng ly rượu: "Được, chúng ta cũng kính sứ thần cùng Cửu Hoàng tử một ly."

Các quan thần cũng đồng loạt kính rượu.

"Vì giao tình của hai nước. Cạn ly!!!"

Trời chạng vạng tối, hoa đăng thắp sáng ngoài cung điện. Doanh Bái lúc này khá say, Yến Tuân thì tỉnh táo hơn chút, hai người được sắp xếp một gian phòng rộng lớn ở Tây viện, Yến Tuân hớp một ngụm trà, hình dáng của tiểu thái giám kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu hắn.

Trên hành lang dài, Triệu Vân Hi lẽo đẽo bước theo sau Thanh Dạ Nguyệt, ngập ngừng một lát mới quyết định hỏi: "Bệ hạ...không biết sứ thần sẽ ở lại mấy ngày?"

Thanh Dạ Nguyệt chợt dừng bước, Triệu Vân Hi không có đoán trước, đâm sầm vào lưng hắn, y nhanh chóng lùi ra sau. Thanh Dạ Nguyệt xoay người, hắn lấy tay nâng cằm y lên, đến sát gần, vẻ mặt nghiêm nghị: "Một tiểu thái giám đừng nên có quá nhiều câu hỏi."

"Là...là nô tài lắm lời." Triệu Vân Hi mặt đỏ bừng bừng, nói thì nói thôi sao phải làm loại hàng động xấu hổ này chứ.

Thanh Dạ Nguyệt buông tay, xoay người đi tiếp, khoé môi ẩn hiện nét cười ranh mãnh.

Rạng sáng, mặt trời còn chưa nhô khỏi đồi núi, không khí se lạnh kèm lớp sương nhàn nhạt còn bao phủ trong không khí. Triệu Vân Hi ngăn lại cơn buồn ngủ, sải bước đến Nam Yên Cung. Sau khi giúp Thanh Dạ Nguyệt tắm rửa thay y phục, y theo sau hắn đến một đình nhỏ bên bờ hồ trong Ngự hoa viên. Doanh Bái cùng Cửu Hoàng tử Yến Tuân cũng vừa mới đến, thấy Thanh Dạ Nguyệt thì cúi người hành lễ, sau đó cùng ngồi xuống. Cung nữ bê lên bình trà nóng bằng sứ có hoa văn tinh xảo, sau khi đặt trà ly lên bàn, cung nữ kia nhún người lui xuống. Triệu Vân Hi cẩn thận rót trà, gió mát lay động nhành liễu gần đó, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mùi thơm trà thoang thoảng còn có chút khói nhạt tản ra. Doanh Bái gật gù thưởng thức, không nhịn được thốt lên: "Quả là trà ngon! Không biết đây là loại trà gì?"

Thanh Dạ Nguyệt liếc mắt qua Triệu Vân Hi. Y giống như đã chuẩn bị từ trước tiến lên nói: "Thưa, đây được gọi là trà Liên Hoa."

Yến Tuân khẽ nhướn mày: "Tại sao gọi là 'Liên Hoa' trà?"

Hot

Comments

Cá ướp muối

Cá ướp muối

Hóng!!!!

2022-11-14

2

:) bé sóc đáng :)

:) bé sóc đáng :)

hongggg

2022-11-14

1

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

hay quá hóng chap sau 🥰🥰

2022-11-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play