Chapter 13

Triệu Vân Hi nói tiếp: "Trà này đến từ miền Bắc Vân Quốc, chỉ hái những búp non được chọn lọc tỉ mỉ, phơi qua nắng mỗi ngày hai canh giờ liên tiếp trong bảy ngày, sau đó búp trà được trộn với hạt sen khô đã tách vỏ, tiếp tục ủ trong lá sen ba tháng. Búp trà sau khi được lấy ra sẽ tách riêng với hạt sen. Nước pha trà cũng phải dùng những hạt sương sớm đọng trên lá sen, nung bằng nồi đất cùng với hạt sen trước đó. Quá trình này từ đầu tới cuối đều liên quan tới sen, cho nên mới được gọi là Liên Hoa trà."

Doanh Bái gật gù cảm thán, hắn vốn là người thô bỉ, không hiểu lắm về trà nghệ, chỉ thấy mùi vị đặt biệt nên khen không ngớt lời. Yến Tuân chỉ khẽ nhếch môi cười, từ đầu tới cuối hắn chỉ chăm chú nhìn y, căn bản không để tâm mấy phần quá trình chế trà.

"Tiểu thái giám ngươi tên là gì?"

"Nô tài gọi là Tiểu Hi." Triệu Vân Hi không tự nhiên đáp.

Thanh Dạ Nguyệt đang hớp trà chợt dừng một chốc, sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì.

Yến Tuân cười cười: "Ngươi thông minh hoạt bát thảo nào có thể được lưu bên cạnh Hoàng thượng. Nếu ta cũng có một tiểu thám giám giống ngươi bên cạnh hầu hạ, nhất định sẽ hết mực ưu ái."

Doanh Bái bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.

"Cửu Hoàng tử quá khen." Triệu Vân Hi cúi đầu đáp.

Yến Tuân này tuy lời nói không có hàm ý sâu xa, nhưng vẻ mặt toàn bộ lộ rõ ra hết.

Xem dáng vẻ Triệu Vân Hi có vẻ hơi gò bó, Thanh Dạ Nguyệt giọng điệu vài phần ảm đạm: "Ngươi lui ra ngoài kia trước đi, ta có chuyện cần nói với sứ thần cùng Cửu Hoàng tử."

"Vâng" Triệu Vân Hi khom người hành lễ, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nếu y còn tiếp tục ở lại chắc sẽ bị vị Cửu Hoàng tử kia nhìn đến thủng.

Cả ba nói chuyện một hồi đại khái là nói về sông núi Vân Quốc, chỗ nào đẹp, chỗ nào hay, chỗ nào non nước hữu tình, không mấy nói về chính sự.

Trà nguội, cung nữ lại đến đổi một bình trà khác, cẩn thận rót vào ly.

Thanh Dạ Nguyệt hỏi qua sứ thần cùng Cửu Hoàng tử có cần thêm thứ gì hay không hắn sẽ bảo thuộc hạ chuẩn bị. Doanh Bái hiện tại đều rất hài lòng, chỉ có Yến Tuân sau một hồi nghĩ ngợi, không khách sáo mà nói: "Ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Không biết bệ hạ có thể tặng cho ta tiểu nô tài kia không?"

Thanh Dạ Nguyệt mi tâm khẽ động: "Ồ?Là tiểu nô tài nào có thể lọt vào mắt ngọc của Cửu Hoàng tử?"

Yến Tuân ngữ điệu không khách khí: "Chính là tiểu thái giám ngoài kia." hắn hất cằm hướng bóng lưng Triệu Vân Hi đang đứng đợi bên ngoài.

Thanh Dạ Nguyệt vẻ mặt cương nghị, thật lâu không nói.

"Sao vậy? Ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ này, chẳng lẽ bệ hạ không bằng lòng?" Yến Tuân ngữ điệu thập phần ngạo mạn.

Doanh Bái vẻ mặt khó xử, nhưng chuyện này hắn không tiện chen miệng vào.

Đối diện với Cửu Hoàng tử trẻ người non dạ này, Thanh Dạ Nguyệt có trăm ngàn cách đối phó.

"Ta có thể gọi thuộc hạ mang vài tiểu thái giám đến, để người xem qua một lượt, nếu thuận mắt kẻ nào có thể giữ lại bên mình."

"Ta chỉ cần tiểu nô tài kia" Yến Tuân không lưu lại chút chần chừ, cũng không quan sát biểu tình Thanh Dạ Nguyệt.

Thanh Dạ Nguyệt hừ một tiếng, khoé miệng cong cong, giữ nét lạnh nhạt: "Tiểu nô tài này ta rất vừa ý, không tiện tặng."

Sắc mặt Yến Tuân tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại đây bộc phát ra lửa giận. Thanh Dạ Nguyệt tuy không quá nhiều lời nhưng khí thế áp bức người đối diện. Doanh Bái rất nhanh ra mặt hoá giải tình hình, mang giọng điệu vài phần ẩn ý: "Cửu Hoàng tử thật là, ở tẩm cung của người nô tài không đếm xuể, có thêm hay không cũng chẳng sao mà."

Yến Tuân đảo mắt qua hướng Doanh Bái, nơi giữa ấm đường còn hơi cau lại, nhưng vẻ mặt đã dịu đi vài phần, hắn không thể không nghĩ tới đại cục trước mắt, nếu vì một tiểu nô tài mà chọc giận đến Thanh Dạ Nguyệt, công sức níu kéo bấy lâu nay đều sẽ tan thành mây khói. Nghĩ thế hắn đành phải buông bỏ dục niệm trong lòng, vẻ mặt có chút hối tiếc: "Được rồi, bất quá ta cũng không muốn làm khó bệ hạ. Chuyện ta nói lúc nãy mong bệ hạ đừng quá để tâm."

"Cửu Hoàng tử quả là người suy nghĩ thấu đáo. Nhưng ta cũng đã nói qua, nếu cần thiết người có thể chọn một nô tài giữ lại bên người." Thanh Dạ Nguyệt ánh mắt chứa một chút ngạo ý, nhàn nhã hớp trà, ngữ điệu không nhanh không chậm.

"Hiện tại không cần nữa." Yến Tuân ngữ khí còn hơi hậm hực nhưng không quá biểu lộ ra ngoài.

Cũng đã giữa giờ Thìn (từ 7h40-8h20) Thanh Dạ Nguyệt chậm rãi đứng lên, sống lưng thẳng tắp, tay phải nắm hờ để trước thắt lưng, uy nghiêm áp đảo: "Yến tiệc hôm nay cũng đang chuẩn bị, sứ thần cùng Cửu Hoàng tử có thể dạo quanh một vòng. Ta còn một số tấu chương cần phê duyệt nên trở về trước."

"Cung tiễn bệ hạ." Doanh Bái cùng Cửu Hoàng tử đứng lên hành lễ. Thanh Dạ Nguyệt xoay người rời khỏi, đi lướt qua chỗ Triệu Vân Hi, ngữ khí nhàn nhạt "Trở về thôi"

Triệu Vân Hi "A!" một tiếng nhanh chóng đuổi đến phía sau bóng lưng kia, Thanh Dạ Nguyệt càng cố ý bước nhanh, Triệu Vân Hi dùng sức đuổi theo đến nghe cả tiếng bước chân 'soàn soạt'. Thanh Dạ Nguyệt khoé môi hiện ý cười, lần này không nhanh chóng biến mất mà lưu lại hồi lâu.

Hot

Comments

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

hoàng thượng ghen rồi 🥰🥰,hóng chap sau

2022-11-15

4

:) bé sóc đáng :)

:) bé sóc đáng :)

honggggg

2022-11-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play