Hôm nay vừa hay là ngày Tiêu Thành đi trực đêm. Triệu Vân Hi thấy đuốc lửa đằng xa, lê đôi chân trần đi đến. Tiêu Thành nhìn thấy y ngạc nhiên hỏi: "Sao giờ này ngươi lại ở đây?"
Triệu Vân Hi vì ăn mặc mỏng manh, lại đi ngoài gió lạnh nên giọng run run đáp: "Đại nhân, phòng ta đột nhiên có rất nhiều rắn."
"Có rắn? Kỳ lạ...mỗi tuần đều có cung nhân rắc bột đuổi côn trùng mà."
"Ngài qua đó xem thì sẽ rõ."
Tiêu Thành nhìn hai tên thị vệ bên cạnh nói: "Các ngươi cùng ta qua đó, những người còn lại tiếp tục đi tuần tra." sau đó quay sang Triệu Vân Hi: "Chúng ta đi."
Vừa đến gian phòng, hai tên thị vệ cầm đuốc đứng trước cửa. Triệu Vân Hi nhắc nhở là rắn độc, nên cẩn thận, hai tên thị vệ hiểu ý gật đầu, cẩn trọng bước vào. Chỉ nghe tiếng rút kiếm liên tục chém xuống thứ gì đó, rất nhanh một trong hai tên thị vệ đã bước ra báo cáo: "Đại nhân! bên trong quả thật có rất nhiều rắn."
Tiêu Thành cũng bước vào, thấy xác rắn nằm la liệt, còn vài con đang bị tên thị vệ còn lại dí đuốc vào, nhanh chóng giết gọn. Tiêu Thành ngồi xuống, soi đuốc lên một cái xác rắn: "Rắn đuôi đỏ, là loại kịch độc, nếu không may bị cắn trúng sẽ khó bảo toàn tính mạng."
Triệu Vân Hi nghi hoặc suy đoán: "Rốt cuộc lần này là ai muốn ra tay với ta chứ?"
Tiêu Thành khẽ lắc đầu: "Trước mắt ngươi đến gian phòng phía nam ở tạm đi. Ở đây ta sẽ cho người lo liệu, sáng sớm cần tìm qua một lượt nữa, rải bột đuổi côn trùng xung quanh, chắc chắn không còn rắn ta sẽ gọi ngươi về. Ngươi đang bị cảm đừng ở ngoài gió lạnh quá lâu."
Triệu Vân Hi hít mũi, run run đáp: "Đa tạ đại nhân. Lại làm phiền ngài rồi."
"Khoan đã." Tiêu Thành thấy đôi chân trần của y, sau đó nhìn lại cạnh giường. Chắc là lúc nãy do hoảng hốt mà không kịp mang vào. Hắn đi tới mang đôi giày đen thô cạnh giường ra ném cho y: "Mang vào đi."
Triệu Vân Hi nhận lấy mang vào chân. Lấy hết sức lê người tới gian phòng phía nam.
Gian phòng này lớn hơn gian giòng của y một chút, rất sạch sẽ, có đủ bàn ghế nệm chăng. Chắc là Tiêu Thành dùng để nghỉ ngơi sau ca trực đêm. Y lấy đầu châm lửa trong tay thắp vài ngọn nến, sáng rực cả phòng. Tuy Triệu Vân Hi không có thói quen để đèn sáng ngủ, nhưng vì chuyện xảy ra lúc nãy, đêm nay y quyết định để nến.
Triệu Vân Hi cởi giày leo lên giường, đắp lên miếng chăn bông ấm áp, hít mũi sụt sùi. Đáng lẽ bệnh tình đã đỡ hơn nhiều, nhưng vì đêm nay chạy ngoài gió lạnh, nên lại tái phát. Nhưng chuyện này không quan trọng, đời trước làm nhiệm vụ ngủ ở rừng sâu, sông núi, có khi còn ăn tạm côn trùng. Hiện nay nằm trong chăn bông ấm áp, có thể coi đã là may mắn rồi. Chuyện quan trọng là kẻ đứng sau đám rắn độc kia, có thể không còn nghi ngờ, người này là muốn lấy mạng y. Nhưng Triệu Vân Hi ngoài chuyện bị ám sát lúc trước, cũng không đắc tội qua với kẻ nào trong cung. Liệu kẻ này y có quen biết hay không?
Đang chìm đắm trong muôn vàn nghi vấn, y cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào, đến khi mặt trời chiếu tia nắng chói chang. Tiêu Thành đã đến bên cạnh giường gọi y: "Tiểu Hi? Tiểu Hi?"
Triệu Vân Hi nghe tiếng gọi bên tai, mơ màng tỉnh giấc: "...Đại nhân?"
"Ngươi thấy trong người thế nào? Có khó chịu lắm không?"
"Ta không sao." Triệu Vân Hi cố ngồi dậy, xoa xoa lấy ấn đường. "Đại nhân, đã là giờ nào rồi?"
"Sắp qua giờ Tỵ rồi (9h-11h) Ta thấy ngươi ngủ lâu như vậy, sợ là bệnh tình trở nặng nên hôn mê không tỉnh. Doạ ta một phen." Tiêu Thành nói tiếp: "Gian phòng của ngươi đã có người dọn dẹp rồi, chắc chắn không còn rắn. Để ta dìu ngươi trở về."
"Không cần đâu. Đêm qua phiền đại nhân nhọc công một chuyến, chắc ngài cũng mệt rồi. Ta tự mình trở về." Triệu Vân Hi khó khăn ngồi dậy, hành lễ rời đi.
Thấy bóng lưng y rời khỏi cửa, Tiêu Thành khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Tiểu tử này cứng đầu y như ta hồi trẻ."
Triệu Vân Hi vừa trở về phòng, lát sau đã có người mở cửa bước vào, bước chân hình như rất gấp gáp. Triệu Vân Hi mở mắt, mắt vừa mở lập tức trợn tròn, gượng người chuẩn bị hành lễ.
"Đừng cố sức, mau nằm xuống đi."
Triệu Vân Hi đầu óc bay nhảy loạn xà ngầu, ngoan ngoãn nằm xuống: "Khụ...Bệ hạ, sao người lại đến đây? Nô tài sẽ lây bệnh cho người mất." nói xong y liền nhìn qua phía Lão thái y đằng sau. Lão biểu tình bất đắc dĩ, nói: "Ta có ngăn cản qua, nhưng bệ hạ đều bỏ ngoài tai. Ta cũng hết cách."
Thanh Dạ Nguyệt xoay người cầm lấy bát thuốc toả khói trên bàn, vừa khuấy vừa thổi.
Lão thái y nắm bắt tình hình, viện cớ có việc cần làm, lui ra ngoài đóng cửa, để lại ánh mắt bối rối của Triệu Vân Hi.
Thanh Dạ Nguyệt múc một muỗng thuốc đưa tới trước miệng y, Triệu Vân Hi gượng người dậy, biểu tình khó xử: "Bệ hạ, nên để ta tự uống thì tốt hơn. Vạn nhất nếu có ai nhìn thấy thì không hay lắm."
Thanh Dạ Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế, ngữ điệu mười phần chắc chắn: "Sẽ không ai nhìn thấy."
"A, cái này..." Triệu Vân Hi vậy mà không biết nên phản bác thế nào, đành phải chịu trận.
Thanh Dạ Nguyệt chợt hỏi, tuy bộ mặt ảm đạm, nhưng đáy mắt không thể giấu đi lo lắng: "Đêm qua phòng ngươi có rắn? Có bị doạ sợ không?"
"Nô tài không sợ." Triệu Vân Hi tuy trả lời, nhưng từ đầu tới cuối đều không dám nhìn thẳng gương mặt kia.
Thanh Dạ Nguyệt dừng ánh mắt trên đôi môi nhợt nhạt của y, nội tâm co rút kịch liệt. Hắn vậy mà còn nghĩ rằng y nói dối để tránh mặt mình, không ngờ là thật sự bị cảm mạo. Đêm qua còn bị doạ cho một phen, hắn làm sao còn có thể an tâm?
"Chuyện này ta sẽ cho người điều tra." Thanh Dạ Nguyệt miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo: "Nếu để hắn tra ra là kẻ nào, hắn sẽ lột da rút gân ném cho chó ăn!"
Triệu Vân Hi rùng mình một phen. Kỳ lạ? rõ ràng cửa sổ, cửa chính đều đã đóng chặt, thế gió lạnh là từ đâu thổi vào?
Thanh Dạ Nguyệt đút thuốc xong, ân cần đỡ y nằm xuống: "Ngủ một lát đi. Ta ở đây canh chừng."
"Bệ hạ, chuyện này..."
Thanh Dạ Nguyệt đặt tay chặn môi y lại: "Đừng ồn ào nữa. Mau ngủ đi."
Triệu Vân Hi suýt tự mình nghẹn chết, hắn ở đây nhìn chằm chằm y như vậy, bảo y làm sao mà ngủ?
Ừm...không khả thi. Triệu Vân Hi khắc trước vừa nghĩ xong, khắc sau liền ngủ như heo chết. Hoàn toàn không còn chút đề phòng.
Thanh Dạ Nguyệt khoé môi mỉm cười, thấy Tiểu Hi không có ghét bỏ mình, trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm.
...
Bên trong Thọ Ninh cung, Hoàng hậu kiều diễm nằm dài trên trường kỷ, tay cầm một quả nho bỏ vào miệng, được hai cung nữ quỳ bên cạnh nhẹ nhàng đấm bóp chân, bộ dạng rất thoải mái. Sau khi nghe người nọ báo lại tình hình, sắc mặt nàng rất nhanh thay đổi, giận dữ quát: "Đồ vô dụng! Có mỗi chuyện cỏn con mà cũng làm không xong, ta còn giữ ngươi lại để làm gì???"
"Hoàng hậu bớt giận, tên thái giám kia quả thật rất cảnh giác, nô tài thật sự đã quá xem nhẹ hắn." Người nọ âm hiểm nói tiếp: "Thần có một chủ ý..."
Người nọ bước tới thì thầm bên tai Hoàng hậu, biểu tình nịnh bợ, thâm độc. Hoàng hậu nghe xong vẻ mặt không giấu nổi đắc ý, nàng nghiến răng ken két: "Hừ! ta không tin lần này hắn còn có thể may mắn như vậy."
Updated 23 Episodes
Comments
HÀN BĂNG
thì ra là mụ phù thủy hoàng hậu 😡😡,ai chà hoàng thượng nên điều tra rõ chuyện này để trả lại công đạo cho tiểu hi, phải trừng phạt mụ hoàng hậu thật nặng 😏😏,hóng chap sau
2022-11-20
7