Chapter 18

Gần vào lập đông, khí trời cũng dần lạnh, tầng tầng dãy dãy màng mây che lấp bầu trời, đem tia nắng chiếu xuống trở nên ôn hoà.

Ở một cung điện của Tây lục cung, Mặc Yên Nhiên một thân trang phục hoa gấm nhưng màu sắc đơn điệu, khiến toàn thân toát ra khí chất thanh lãnh nhưng không hoa mỹ, nàng từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa, tay cầm một chiếc áo choàng lông vừa mới thêu xong, ánh mắt trông ngóng xa xăm.

Nha hoàn A Mai từ bên ngoài cửa vội vội vàng vàng bước vào: "Nương nương, nương nương!"

"Có chuyện gì?" Mặc Yên Nhiên chậm rãi hỏi.

"Nương nương tốt quá rồi! Lúc nãy nô tỳ đi ngang qua Ngự hoa viên, thấy Hoàng thượng đang ở đó."

Mặc Yên Nhiên ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ hỏi lại: "Thật sao? Hoàng thượng ở đó cùng ai?"

A Mai liền đáp: "Chỉ ở cùng thị vệ và thái giám thân cận thôi." A Mai hớn hở nói tiếp: "Nương nương, đây là cơ hội tốt, người mau mau đến đó đi!"

Mặc Yên Nhiên vội chỉnh trang lại y phục tóc tai, sau đó hỏi A Mai: "Ngươi nhìn thử, ta như vậy đã được chưa?"

A Mai nịnh nọt đáp: "Nương nương, người lúc nào cũng xinh đẹp hết!"

Mặc Yên Nhiên mỉm cười gõ nhẹ đầu A Mai, mấy lời nịnh nọt này là không biết học từ ai.

"Đi thôi."

"Vâng." A Mai xoa đầu cười cười, thấy Mặc Yên Nhiên đi cũng nhanh chân bước theo sau.

Ở lương đình, Thanh Dạ Nguyệt sau khi uống xong trà thì đứng dậy, nhìn hướng Triệu Vân Hi và Ôn Tử Hạ đang ngắm cảnh bên cạnh: "Được rồi, trở về thôi."

Thanh Dạ Nguyệt vừa nói xong chân cũng bước ra khỏi lương đình, Triệu Vân Hi cùng Ôn Tử Hạ cũng theo phía sau.

Mặc Yên Nhiên vừa hay tới kịp lúc, nhún người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

Thanh Dạ Nguyệt vẫn bộ mặt lạnh băng, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi, Mặc Yên Nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng lên tiếng: "Bệ hạ!"

Thanh Dạ Nguyệt dừng lại, Triệu Vân Hi và Ôn Tử Hạ phía sau cũng hoài nghi nhìn nhau.

Thanh Dạ Nguyệt hỏi: "Có chuyện gì?"

Mặc Yên Nhiên bước tới trước mặt hắn, lấy ra chiếc áo choàng lông, e thẹn nói: "Trời cũng lạnh rồi...thần thiếp có tự tay thêu chiếc áo choàng này muốn tặng cho bệ hạ dùng, mong bệ hạ, ... ...mong bệ hạ không chê."

Triệu Vân Hi trong lòng hồi hộp, không biết là Thanh Dạ Nguyệt có nhận lấy hay không? thì nghe Thanh Dạ Nguyệt lạnh lùng đáp lại: "Ta không cần."

Ta! không! cần!

Ôn Tử Hạ cùng Triệu Vân Hi đều mắng thầm. Dù sao người ta đã có tấm lòng như vậy, ngươi có không muốn nhận cũng không thể phũ đến mức này chứ?

Mặc Yên Nhiên nghe xong thì thẫn thờ một chốc, khoé mắt cũng đã hơi hoe đỏ.

A Mai thấy vậy, nhịn không được bèn lên tiếng: "Bệ hạ! chiếc áo choàng này nương nương đã mất rất lâu mới thêu xong, tay cũng bị kim đâm chi chít thành như vậy. Mong người vì nương nương mà nhận lấy!"

Mặc Yên Nhiên vội vàng lên tiếng: "A Mai! không được vô lễ!"

A Mai không vì thế mà dừng lại, vội quỳ xuống, khoé mắt đã đẫm nước: "Nô tỳ hôm nay có bị trừng phạt cũng phải nói ra! Nương nương ngày ngày đều trông ngóng được nhìn thấy bệ hạ, nương nương là thật lòng mến mộ người!" A Mai nghẹn ngào nói tiếp "Nô tỳ từ nhỏ đi theo nương nương. Thấy người đau lòng như vậy, nô tỳ trong lòng cũng rất khó chịu."

Triệu Vân Hi khẽ thở dài, tình chủ tớ cảm động như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Thanh Dạ Nguyệt liếc nhìn, ngữ điệu không kiên nhẫn: "Một nô tỳ như ngươi từ khi nào được quyền phán đoán tâm tư của chủ nhân? Từ khi nào ta cho phép ngươi được quyền lên tiếng ở đây?"

A Mai lúc nãy là vì chủ nhân mà lên tiếng, nàng trong lòng hoảng sợ dập đầu sát đất: "Bệ hạ, nô tỳ là một lòng vì nương nương,... ... nô tỳ không có ý gì khác! xin bệ hạ khai ân."

Mặc Yên Nhiên cũng khẩn trương, lên tiếng: "Bệ hạ! A Mai là do thần thiếp không biết dạy dỗ, sau khi trở về thần thiếp sẽ trách phạt nàng. Mong bệ hạ tha tội cho em ấy."

Triệu Vân Hi lo lắng, với tính cách của Thanh Dạ Nguyệt chắc chắc sẽ không dễ dàng tha tội cho nô tỳ này, y nghĩ nghĩ cách, sau đó đến gần Thanh Dạ Nguyệt nhỏ giọng: "Bệ hạ, đã tới giờ dùng thiện rồi."

Thanh Dạ Nguyệt lúc này mới thu liễm sát ý trong đáy mắt, nhìn y. Triệu Vân Hi vận dụng mấy phần kỹ năng, khả ái mỉm cười. Thanh Dạ Nguyệt ngẩn người, đồng tử còn đang thu hẹp rất nhanh dãn ra, ánh mắt cũng trở nên ôn hoà hơn, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, di dời ánh mắt, không nói gì liền phất tay áo rời đi. Mặc Yên Nhiên cùng A Mai không hẹn mà thở phào một hơi. Triệu Vân Hi xoay đầu lại nhìn, thấy Mặc Yên Nhiên gật đầu mang ý cảm ơn cũng mỉm cười đáp trả.

A Mai thấy Thanh Dạ Nguyệt đã rời đi mới từ từ đứng dậy, rụt rè nói: "Nương nương... ... nô tỳ biết sai rồi."

Mặc Yên Nhiên thật không thể trách nổi nàng: "Em đó, lần sau không được nói năng tuỳ tiện nữa có biết chưa?"

A Mai xụ mặt đáp: "... ... Vâng."

Mặc Yên Nhiên thở dài, nhìn theo hướng Thanh Dạ Nguyệt rời đi, trái tim như bị thứ gì đó trói chặt khiến lồng ngực cũng đau nhói, tay nàng khẽ vuốt chiếc áo choàng trong tay.

Năm đó khi nàng tám tuổi có một lần cùng cha vào cung, trong lúc mải mê dạo quanh, nàng không may trượt chân té ngã, vì bị đau nên đã oà khóc, lúc đó có một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, nàng lau nước mắt ngước nhìn, khi thấy thiếu niên gương mặt non nớt nhưng trầm ổn kia, trái tim đã lỡ đi một nhịp. Từ đó nàng luôn ao ước trở thành người quan trọng trong lòng thiếu niên ấy, nhưng bây giờ khi đã thực hiện được ước muốn, nàng lại không hề thấy vui vẻ.

...

Thanh Dạ Nguyệt sau khi về tới tẩm cung liền bước vào phòng. Triệu Vân Hi cùng Ôn Tử Hạ cũng theo sau. Triệu Vân Hi vào trước một bước, cửa đã bị Thanh Dạ Nguyệt đóng sầm lại. Ôn Tử Hạ bị chặn ở bên ngoài, có hơi bất mãn nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng canh trước cửa.

Triệu Vân Hi kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ?"

Thanh Dạ Nguyệt đến gần, ép chặt y về phía góc cửa: "Ta đói rồi."

Triệu Vân Hi biểu tình hoang mang, hơi né tránh nói: "Vậy thì nô tài sẽ lập tức đi chuẩn bị."

Thanh Dạ Nguyệt nâng cầm y lên, ghé sát tai mà nói: "Không cần, ta ăn tạm vậy."

Còn chưa để Triệu Vân Hi mở miệng hỏi, bờ môi hắn đã chạm tới môi y, eo cũng bị hắn ôm lấy, sờ soạng. Bờ môi hắn cứ lướt lên xuống, ôn nhu nhưng mãnh liệt. Triệu Vân Hi lúc đầu có hơi phản kháng, nhưng càng phản kháng hắn lại càng quấn chặt lấy, y cứ thế thuận theo bờ môi kia, lý trí cũng dần mất đi phương hướng.

Nhưng mà chuyện này Triệu Vân Hi vẫn chưa thành thục, y bị thiếu dưỡng khí mà đẩy Thanh Dạ Nguyệt ra, lắp bắp nói: "Chắc bệ hạ đã đói rồi, nô tài... ... nô tài liền đi chuẩn bị!" Triệu Vân Hi lau lấy nước bọt dính trên môi, lập tức đẩy cửa bước ra, để lại Thanh Dạ Nguyệt một mặt thoả mãn mỉm cười.

Ôn Tử Hạ lúc này đang ghé tai nghe trộm, thấy Triệu Vân Hi xông thẳng ra cửa, bối rối nhìn hắn sau đó gấp rút rời đi. Ôn Tử Hạ nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của Triệu Vân Hi thì nhanh chóng đoán được vấn đề. Chà chà, chắc hẳn là một màn kịch liệt lắm!

Lát sau Thanh Dạ Nguyệt cũng bước ra, Ôn Tử Hạ hóng chuyện liền hỏi: "Khai mau, lúc ở trong phòng hai người đã làm gì hả?"

Thanh Dạ Nguyệt đắc ý nhìn hắn, ẩn ý nói: "Dùng bữa." nói xong thì phất áo rời đi. Ôn Tử Hạ ù ù cạc cạc nghĩ rồi lại nghĩ, một bên đuổi theo Thanh Dạ Nguyệt, một bên hỏi: "Nè ngươi nói rõ ra chút đi! Nè!!!"

Hot

Comments

Jin nè^_^

Jin nè^_^

Anh zai à đổi chỗ cho em đi mà;-; pls

2025-02-16

0

Bạch Nguyệt

Bạch Nguyệt

ăn ngon quá đi a
muốn ăn nữa khi nào có vậy a
trẫm muốn xem nữa
tên tác giả kia ngươi phải viết nữa cho ta k đc chạy nghe chưa

2022-11-25

6

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

bệ hạ đây là dùng món khai vị a~🥰🥰,món ăn này cũng dễ gây nghiện đó nha🤭🤭,liêm sỉ của bệ hạ rớt sạch rồi🤣🤣hóng chap sau

2022-11-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play