Vân Quốc có bốn thành chính; Thành Tề Giai phía Đông, Thành Thiên Hải phía Nam, Thành Văn Hiên phía Tây, Thành Trung Sơn phía Bắc. Trong đó Thành Tề Giai là kinh thành lớn nhất, nằm ở Đế đô. Nơi đây so với lúc trước phồn hoa hơn hẳn. Đường cái hai bên có đủ các loại mặt hàng, các phú thương từ những nơi khác cũng tề tựu về đây, người qua kẻ lại nhiều vô kể.
Cuối thu gió thổi nhè nhẹ, bầu không khí hơi se lạnh còn có chút hanh khô. Thanh Dạ Nguyệt hôm nay xuất cung vi hành, mang theo Triệu Vân Hi, còn có Trưởng thị vệ Tiêu Thành.
Thanh Dạ Nguyệt một thân bạch y gấm vóc, tay cầm thiết phiến, nhẹ phe phẩy, bộ dạng hắn lúc này giống như một thư sinh tao nhã, ôn nhu. Trái lại là Triệu Vân Hi, một thân hồng y phong nhã thoát tục, còn có chút câu dẫn người. Một đôi này đi trên đường đều khiến nữ nhân chết mê chết mệt, thần hồn điên đảo. Kể cả nam nhân cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Tiêu Thành lúc này đứng một bên chỉ để làm nền, ngao ngán thở dài: Cải trang vi hành quan sát dân chúng...Hai người đây cũng quá nổi bật rồi đó?!!
Triệu Vân Hi đi sau Thanh Dạ Nguyệt hai bước, bỗng từ ven đường lao ra một nữ nhân thanh tú, nàng dúi vào tay y một bao túi thơm thêu hoa mai nhỏ, sau đó thẹn thùng bỏ đi mất.
Triệu Vân Hi: "......" con gái cổ đại cũng bạo dạng thật nha, nếu như nàng ta biết thân phận của y là thái giám, không biết sắc mặt sẽ thành ra thế nào. Triệu Vân Hi cầm cái túi thơm trong tay, không biết có nên giữ lại hay không thì bị Thanh Dạ Nguyệt bất thình lình giật lấy. Hắn soi xét một lượt rồi thẳng tay vứt đi luôn.
"Mấy thứ đồ này lần sau cứ vứt đi là được, ngươi do dự cái gì?"
Triệu Vân Hi thật không đoán nổi tâm tình của hắn, người ta là tặng cho y, cũng không phải cho hắn.
Chẳng qua Triệu Vân Hi không chú ý, mấy nữ nhân kia muốn tiếp cận Thanh Dạ Nguyệt đều bị ánh mắt chứa sát khí của hắn doạ sợ không dám đến gần.
Triệu Vân Hi đang đi thì ngửi thấy mùi thơm từ sạp bánh bên kia đường, muốn đến mua một ít, bỗng dưng từ đằng xa một cỗ xe ngựa lao nhanh trên đường, sắp xông tới chỗ y, Triệu Vân Hi chưa kịp tránh đã bị Thanh Dạ Nguyệt dùng sức kéo về. Cơ thể y dán sát vào người hắn, còn nghe thấy tiếng tim Thanh Dạ Nguyệt đập rất nhanh. Y ngoài cảm thấy hơi ấm, còn có một cảm giác lành lạnh quen thuộc phía dưới thắt lưng hai tất. Triệu Vân Hi vậy mà bị Thanh Dạ Nguyệt "sờ" mông giữa phố?!! Y ấp úng nói: "Thanh...Thanh công tử, người có thể...bỏ ta ra được không?"
Thanh Dạ Nguyệt lúc nãy theo phản xạ mà làm, cũng cảm giác được bàn tay phải đặt vào chỗ không nên đặt, hắn nhất thời không biết làm cái gì mới tốt, đến khi nghe Triệu Vân Hi cất tiếng, hắn mới hoàn hồn thả người ra. Tiêu Thành đứng một bên chứng kiến, vờ như cái gì cũng chưa thấy.
Mà cảnh tượng lúc nãy ở trong mắt người qua đường, liền trở thành bộ dạng không đứng đắn: Đáng tiếc, rõ ràng là hai nam nhân phong thái ngời ngời, lại có sở thích...Haizzz.
- Điên thật rồi, vậy mà lúc nãy ta còn muốn gã cho hắn.
- Ngươi thì tính là cái gì?! Ta còn nghĩ ra cả tên hài tử luôn rồi kìa.
Bầu không khí sau đó trở nên cực kỳ mất tự nhiên, suốt quãng đường Thanh Dạ Nguyệt không nói với Triệu Vân Hi thêm câu nào. Y còn đang nghĩ không biết là mình lại chọc giận hắn cái gì rồi? Vả lại kẻ tâm tình thất thường như hắn y muốn đoán cũng đoán không ra.
Một khắc sau cả ba dừng chân ở Vọng Nguyệt Lâu, tửu lâu lớn nhất nhì kinh thành. Thức ăn sau khi được dọn ra, Triệu Vân Hi liền gắp thức ăn bỏ vào bát của Thanh Dạ Nguyệt, ánh mắt thăm dò phản ứng của hắn. Thanh Dạ Nguyệt vẫn là cái bộ dạng lúc nãy, cứ ngượng ngùng né tránh y, thức ăn mà Triệu Vân Hi gắp hắn đều nhanh chóng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhìn sang nơi khác. Triệu Vân Hi đoán một hồi, bỗng nhiên bật cười: Tên này chẳng lẽ vì chuyện vô ý "sờ" mông mình lúc nãy mà thành ra bộ dạng này sao?
Tiêu Thành thấy Triệu Vân Hi bật cười liền hỏi: "Ngươi cười cái gì thế?"
Triệu Vân Hi đáp: "À, ta chỉ là nhớ lại vài chuyện buồn cười thôi."
"Thanh công tử, người có vẻ rất đói, người ăn nhiều vào nhé!" Triệu Vân Hi lại gắp thêm thức ăn cho vào bát Thanh Dạ Nguyệt. Hiếm khi thấy bộ dạng hắn như vậy, y là cố ý muốn trêu ghẹo hắn.
Thanh Dạ Nguyệt uống nhanh một ngụm trà, giả vờ ho khan hai tiếng. Triệu Vân Hi che miệng nhịn cười: Trêu ghẹo tên mặt lạnh này, có chút thú vị.
Updated 23 Episodes
Comments
Tường Vy Phạm Nguyễn
Tiêu Thành kiểu : Ta có thấy cái gì đâu "
2025-04-03
0
Jin nè^_^
Hí hí hí
2025-02-16
0
Thiên Thần Cánh Trắng
Bà tg làm tui cười đau cả bụng 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2024-03-10
3