Hoàng hậu vừa đi ngang qua Ngự hoa viên đã nhìn thấy hai bóng lưng phía trước kia, căm tức mà vò nát chiếc khăn tay.
Dự định sáng sớm ngày mai Doanh Bái cùng Cửu Hoàng tử Yến Tuân trở về. Hôm nay Hoàng cung lại chuẩn bị yến tiệc tráng lệ chiêu đãi tiễn sứ thần về nước. Cả ngày hôm nay cung nhân trong cung náo nhiệt tới tới lui lui, đến giờ Sửu (13-15h) mới coi như hoàn thành gần hết, chỉ chờ cung nhân lên món yến tiệc đã có thể bắt đầu.
Bàn tiệc có đủ các loại rượu ngon, mỹ thực. Vũ nữ nhảy múa thanh thoát diễm lệ, sứ thần cùng bá quan văn võ người cười người nói hoà vào tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng. Thanh Dạ Nguyệt cũng uống không ít rượu, Hoàng hậu một bên muốn mở miệng ngăn cản nhưng vì cố kỵ nên cũng không dám nói ra. Cứ thế yến tiệc kéo dài cho đến chập tối, sứ thần được tuỳ tùng đưa về Tây viện. Thanh Dạ Nguyệt cũng trở về tẩm cung, Hoàng hậu có mở lời muốn ở lại chăm sóc nhưng liền bị hắn từ chối. Nàng bực tức căn dặn kẻ bên dưới một lượt rồi hằng hộc bỏ đi.
Lát sau cung nữ mang nước nóng và y phục vào trong cũng bị Thanh Dạ Nguyệt tức giận đuổi ra ngoài. Chỉ có Triệu Vân Hi lúc này được phép bước vào, y cẩn thận bê lên một cái khay, trong khay có bát canh giải rượu vẫn còn hơi nóng: "Bệ hạ, đây là canh gừng vừa nấu xong, hiệu quả giải rượu rất tốt, người uống một chút sẽ thấy dễ chịu ngay thôi."
Thanh Dạ Nguyệt nhìn nhìn bát canh gừng trong khay, đầu ngón tay chạm nhẹ ngoài thành bát sau đó rất nhanh rụt tay về: "Còn nóng, không uống."
Triệu Vân Hi hoài nghi chạm vào bát: Kì lạ đâu đến nổi nóng không thể uống?
"Bệ hạ, canh gừng đâu có nóng? Nhân lúc còn hơi ấm người mau uống đi." Triệu Vân Hi cầm bát canh gừng trong tay đưa đến trước mặt Thanh Dạ Nguyệt.
"Còn nóng, ngươi thổi cho ta." Thanh Dạ Nguyệt giống như đứa trẻ con cần bón thuốc, vẻ mặt vẫn ảm đạm vô thường nhưng lại có vài phần ngoan ngoãn.
"Được, được. Nô tài thổi cho người." Triệu Vân Hi hết cách, cầm muỗng khuấy khuấy bát canh gừng, vừa khuấy vừa nhè nhẹ thổi...Haizz người lúc say vẫn là người khó dỗ nhất.
"Bệ hạ canh gừng có thể uống được rồi. Nếu để nguội sẽ mất đi hiệu quả."
Thanh Dạ Nguyệt ngồi trên giường, vẫn là giọng điệu day dưa: "Ngươi đút cho ta."
"Bệ hạ, cái này..."
"Ta chóng mặt, không thể tự uống, sẽ làm đổ..."
Thanh Dạ Nguyệt lúc này giống như hổ con mất đi móng vuốt, ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ người đút cho ăn. Triệu Vân Hi thầm cười trộm, nếu có camera ở đây y sẽ quay lại hết thảy. Thanh Dạ Nguyệt được đút canh, biểu tình rất thoả mãn, nuốt vào một ngụm yết hầu lại dao động lên xuống. Bát canh gừng nhanh chóng đã uống sạch. Triệu Vân Hi rất hài lòng, thật sự muốn xoa đầu hắn vài cái khen một câu 'con trai ngoan' nhưng lời này tất nhiên chỉ có thể giữ lại trong bụng.
"Bệ hạ nếu đã uống xong rồi, vậy nô tài xin phép cáo lui." Triệu Vân Hi nói xong, xoay người đặt bát lại vào khay, vừa định bước đi đã bị một lực đạo kéo ngược lại, chớp mắt một cái đã bị ấn xuống giường, thân dưới bị Thanh Dạ Nguyệt đè lên không thể nhúc nhích.
"Bệ...bệ hạ người...ưm." lời còn chưa nói ra hoàn chỉnh thì bất chợt bị một bờ môi lành lạnh bao phủ lấy, nhất thời đầu óc Triệu Vân Hi trở nên trống rỗng. Bờ môi kia càng lấn lướt, kèm theo hơi ấm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Triệu Vân Hi tim đập loạn, cố gắng hít chút dưỡng khí, muốn đẩy lồng ngực cứng cáp đang đè trên người ra. Người phía trên không vì thế mà dừng lại, dùng lực khoá chặt hai tay y trên giường, tay còn lại kéo y phục Triệu Vân Hi xuống, lộ ra bờ vai hơi gầy nhưng trắng trẻo. Bờ môi kia từ từ lướt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, vừa mạnh bạo lại ôn nhu, cảm giác tê dại đến tận tứ chi bách hài.
Triệu Vân Hi không biết tình huống bây giờ phải làm thế nào, đáy mắt ướt át dâng trào chút bối rối cùng nghi hoặc.
"Bệ hạ...cầu xin người hãy dừng lại đi." giọng nói y không tự chủ mà nhỏ đi, giống như chỉ có thể để người phía trên cơ thể nghe thấy.
Thanh Dạ Nguyệt vậy mà thật sự dừng lại, ánh mắt đáng thương nhìn y, giọng điệu còn có chút chua xót: "...Tiểu Hi, ngươi đang cự tuyệt ta sao?"
Triệu Vân Hi vậy mà nhất thời không nỡ trả lời câu hỏi kia, quyết định né tránh mà đáp lại: "Bệ hạ, chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Người không thể cứ tiếp tục như vậy..."
"Ta không quan tâm...ta chỉ muốn ngươi. Tiểu Hi...ta chắc là điên mất rồi."
"Bệ hạ?"
Thanh Dạ Nguyệt nói xong liền ngã 'phịch' xuống người y, cứ thế ngủ say, giống như trước đó chưa hề phát sinh chuyện gì. Triệu Vân Hi lúc này hồi thần thở ra một hơi, nhưng cứ nằm như thế thật lâu không nhúc nhích, khó khăn sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu.
Triệu Vân Hi không hề biết, từ khoảnh khắc bản thân không cự tuyệt nụ hôn kia, y đã không thể làm chủ được trái tim mình nữa rồi.
Updated 23 Episodes
Comments
HÀN BĂNG
ai chà vân hi rung động rồi tuy không quá rõ ràng nhưng hi vọng sau này sẽ tiến triển hơn nữa😁😁,xin thông báo hi hi đã mất nụ hôn đầu cho bệ hạ xin chúc mừng 😆😆,hóng chap sau
2022-11-17
8