Chương 2:

Lâm Phong Miên sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi thì đương nhiên có rất nhiều cơ hội làm việc tại những thành phố lớn và các công ty lớn. Mẹ cô cũng rất hi vọng con gái được đến những thành phố lớn làm việc, được làm công việc yêu thích, ít nhất không cần vất vả như hiện tại và có thể trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng cô không nghe, một mực nhất quyết phải ở đây để tiện chăm sóc mẹ. Sao cô có thể bỏ mẹ lại đây một mình được.

Cách đây vài tháng cũng có xin vào một công ty thiết kế tầm trung tại chính thành phố nơi cô ở. Mức lương cũng không tồi nhưng do công ty nhỏ, nhân viên còn ít mà lượng công việc khá nhiều và còn phải chạy vào viện với mẹ. Khoảng thời gian đấy dường như cô chỉ ở hai nơi đó là bệnh viện và công ty, thành ra không chăm sóc tốt bản thân và mẹ, nhìn gầy đi trông thấy rõ. Bà không nhẫn tâm cho cô đi làm nữa, cuộc đời này vì bà mà cô đã quá khổ rồi. Lần này nghe mẹ, cô xin nghỉ về nhà và hiện tại đang làm thêm ở một cửa hàng bán hoa. So với trước đây thời gian dư giả hơn nhiều.

Sau khi ra khỏi Bar lập tức bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố, cô còn đặc biệt mua cho mẹ món điểm tâm mà bà thích ăn nhất đem đến. Tầm này đoán chừng bà cũng đã ngủ dậy.

Thời tiết chiều mùa thu ở thành phố X khá mát mẻ dễ chịu làm tâm tình người nào đó cũng trở nên tốt hơn.

Cô đang nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mùa thu của thành phố thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bác sĩ chủ trì của bà Hạ. Linh tính mách bảo chuẩn bị có điềm không tốt, mày đẹp nheo lại khẽ lộ ra vẻ lo lắng. Bác sĩ nói mẹ cô khi đang tản bộ dưới vườn hoa của bệnh viện cùng những người cao tuổi khác thì đột nhiên lên cơn co giật, hiện giờ đang cấp cứu. Cô mau chóng đến bệnh viện.

Trái tim run lên thầm cầu nguyện mẹ thiên vạn đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ không sống nổi mất. Cùng với sự gấp gáp, cô giục bác tài lái xe nhanh nhất có thể.

Trong những năm qua không biết đã bao nhiêu lần cô ở trong tình trạng như vậy, khi thì đang học giữa chừng, khi thì hai mẹ con đang ở nhà nằm với nhau bỗng dung mẹ ngất xỉu. Bà làm cho trái tim vốn yếu ớt của cô trở nên dần cứng cáp. Cô không mạnh mẽ lên thì ai chăm sóc mẹ cô đây.

Tới bệnh viện,

“Phong Miên, chú biết con rất hiếu thảo, cũng biết hoàn cảnh của con. Nhưng chú hết cách rồi, chi phí chữa trị ở bệnh viện này chú có thể giúp con lần cuối.” Bác sĩ Triệu lắc đầu “nhưng mẹ con nếu như không được tiếp nhận hình thức trị liệu tốt hơn thì sớm muộn cũng…”

Ông là người tốt, đã giúp cô huy động y bác sĩ rất nhiều lần quyên góp giúp cô, chính ông cũng đã từng có vài lần bỏ tiền của mình ra để trả viện phí cho mẹ.

Cô ngồi sụp xuống trước mặt bác sĩ, nước mắt sớm đã khóc cạn. “Bây giờ cháu phải làm sao?”

“Thành phố C là nơi có công nghệ kỹ thuật chữa bệnh có thể nói là tiên tiến nhất toàn quốc, các y bác sĩ ở đó đều là những người du học từ nước ngoài trở về. Nhưng có hơi…” Bác sĩ ngập ngừng không nói hẳn ra, cô cũng đoán được là có ý gì.

Thành phố của cô tuy cũng thuộc top những vùng kinh tế trọng điểm nhưng là loại 2, so với thành phố C sa hoa thì kém xa. Đương nhiên thành phố phát triển đi kèm với công nghệ hiện đại, chi phí đắt đỏ.

“Khoảng bao nhiêu ạ?”

“400 nghìn USD ( khoảng 9 tỷ VNĐ)”

Mẹ bị bệnh từng ấy năm, số tiền khi đem khỏi từ ngôi nhà kia sớm đã dùng hết vào việc chữa bệnh. Đối với cô đây là số tiền quá lớn, lớn đến mức cô chưa bao giờ ngờ tới có thể lớn như vậy.

“Cháu cám ơn chú cùng các y bác sĩ tại đây thời gian qua đã chiếu cố mẹ con cháu.” Cô nói xong khom lưng 90 độ.

Bác sĩ Triệu gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thương xót. Bao nhiêu năm nay, mẹ đứa trẻ này là do ông tiếp nhận chữa trị, bây giờ ra nông nỗi này tận sâu trong đáy lòng ông cũng cảm thấy áy náy. “Chú có thể giúp cháu xin tài trợ từ bệnh viện và các quỹ từ thiện, nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ. Còn lại do cháu.” Nói xong ông quay lưng rời đi.

Ánh mắt vô hồn của cô hướng về phòng bệnh nhìn ngắm mẹ, những cái ống cắm chẳng chịt trên người bà bỗng dưng nước mắt rơi không ngừng. Đã từng không ít lần chứng kiến, chắc mẹ đau lắm. Người đứng nhìn như cô còn thấy đau. Phải chi từ đầu cô không được sinh ra thì hôm nay mẹ đã không phải khổ. Cô phải làm sao, phải làm sao mới cứu được mẹ? Đi đâu mới tìm được số tiền lớn như vậy?

Một mình rời khỏi bệnh viện với lòng nặng trĩu, cô lang thang dọc đường. Những bước chân vô hướng không biết đi về đâu, bỗng dưng trong đầu sực nhớ đến một người. Vì để cứu mẹ, nhanh tay lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó.

“Có chuyện gì?” Chất giọng ồm ồm của người trung niên vang lên.

“Tôi thiếu tiền.” Cô rất dứt khoát, bởi cô biết ông ta vẫn còn để ý đến mẹ con cô, chẳng qua là còn ái ngại một số người.

“Con cần bao nhiêu?” Ông hỏi

“Nếu không phải mẹ tôi cần tiền chữa bệnh tôi sẽ không bao giờ gọi cho ông.” Cô căm phẫn lên tiếng.

“Con cần bao nhiêu đợi đến sinh nhật bố, đi ăn bữa cơm rồi chúng ta nói tiếp.” Nói xong liền cúp máy, không kịp để cho ai lên tiếng.

Khi nhận được câu trả lời cô thầm nghĩ chắc chẳng chờ mong gì nữa rồi. Năm ấy khi dắt tay cô ra khỏi cánh cửa đó, mẹ cô đã nói “Cho dù Hạ Quyên tôi có chết cũng sẽ không nhận một xu nào họ Lâm nhà anh.”

Cô cười khổ, nếu như để mẹ biết hôm nay cô gọi điện cho bố thì chắc mẹ sẽ tức giận lắm.

Đôi chân tiếp tục bước trên cung đường quen thuộc. Gió mùa thu làm tóc cô bồng bềnh bay lượn, tỏa ra một mùi hương Aromatic, những người mang trong mình mùi hương này là người có một nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt và tràn đầy sức sống. Trong nhiều tác phẩm văn học có viết, hương thơm là một phần vẻ đẹp của người phụ nữ, khơi gợi cảm xúc và cảm giác.

***

Về tới nhà, cô cùng Cao Ninh Hinh nói chuyện. Cô nàng rất muốn giúp bạn nhưng không thể giúp được nên trong lòng dâng lên cảm giác áy náy không thôi.

“Xin lỗi bạn yêu à, tớ hiện tại chỉ giúp được cậu phần nhỏ thôi.”

“Không sao, làm sao mà cứ phiền cậu mãi được.” Cô lắc đầu cười, bao nhiêu năm nay đều là Ninh Hinh giúp cô, nếu không cô làm sao một mình cô có thể cố gắng nổi.

“Con nhỏ kia nói gì thế hả? Cậu còn xem tôi là bạn không?” Nàng nổi giận hét lên, chịu gì cũng được nhưng ghét nhất cái tính khách sáo của cô, với ai không khách sáo lại đi khách sáo với chính bạn thân mình.

“Tớ không có ý đó, cậu mãi là người bạn mà tớ yêu quý nhất. Sao có thể không xem cậu là bạn được.”

“Thế còn tạm được, ở thành phố C tớ có một căn nhà cho cậu mượn, lúc nào cậu lên thì bảo tớ đưa chìa khóa"

Cô khóc, có lẽ là vì cảm động, cũng có lẽ là vì thấy tủi thân. Một động tác nhỏ xíu nhưng ai đó cũng đã chú ý.

“Cậu làm sao thế? Ai bắt nạt công chúa của tớ rồi.” Người bạn này là vậy, khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng mắng cô xa sả xa sả nhưng thực chất đều là vì lo cho cô.

“Tớ không sao” Cô lau nước mắt, miệng nhoẻn cười. “Chỉ là cảm thấy có cậu thật tốt”.

“Đó là đương nhiên, thôi mau nghỉ ngơi mai còn đi làm không tớ không cho cậu mượn nhà nữa đâu”.

Nói xong câu đó cả hai cười khanh khách với nhau.

Ngày mai cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, cô vẫn sẽ đi làm và cuối ngày sẽ tới bệnh viện cùng mẹ. Bà cũng có lúc tỉnh, dạo vài năm trước và năm ngoái còn có thể xuất viện về nhà một thời gian dài. Nhưng thời gian cô bắt đầu đi làm không có thời gian chăm sóc mẹ, lại để bà phải nhập viện thêm một lần.

Bữa ‘Hồng Môn Yến’ vài ngày tới cô sẽ tới, có thể là sẽ xấu mặt, cũng có thể là sẽ không được gì đem về. Nếu gặp hai mẹ con nhà kia thì chắc chắn cũng sẽ bị khiêu khích châm chọc, bố cô khi thấy cô bị bắt nạt thì căn bản là mặc kệ. Vì mẹ, cô có thể làm được.

Hot

Comments

Lan Đình

Lan Đình

"400 nghìn" chứ, tác giả ơi...

2022-11-10

2

Trần Chiến

Trần Chiến

Kích thích

2022-10-20

2

Mập

Mập

Woww

2022-10-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play