Chương 7:

Thời gian cô và mẹ đặt chân đến thành phố C đã là nửa đêm, tổng cộng thời gian đi mất 7 tiếng đồng hồ. Do cô lo sức khỏe mẹ không được tốt nên đặt vé muộn cho vắng người, yên tĩnh một chút.

Thời điểm này căn bản không gọi được xe, cô và mẹ đành phải đi bộ. Cũng may điểm các cô cần tới cách nhà ga khá gần, đi hơn mười phút là có thể tới nơi.

Nhà Cao Ninh Hinh cho mượn nằm ở phía Tây của một khu chung cư lớn, tọa lạc trên tầng 12. Về đến nơi cô cho mẹ nghỉ ngơi trước còn mình một mình đi sắp xếp đồ đạc. Nội thất và đồ dùng trong nhà cũng có đủ, ngày mai chỉ cần mua thêm một ít đồ trong bếp và nhà tắm là được rồi.

Mấy công ty Lâm Phong Miên gửi hồ sơ đều lần lượt chọn cùng một thời gian gọi điện đến kêu cô đầu tuần sau có thể đi phỏng vấn. May mà còn ba ngày để cô có thể làm thủ tục nhập viện cho mẹ và thu xếp nhà cửa.

Ngày mai cô định dẫn bà cùng nhau đi mua đồ về nấu cơm ăn, cũng khá lâu rồi hai người chưa có cùng nhau nấu cơm ăn cơm chung. Mà hầu hết đều là mẹ nấu, cô ở bên chỉ cần huơ tay múa chân phụ giúp chút ít. Bà hay mắng “Cô đi lên nhà ngồi chờ ăn cơm giúp tôi, cô ở đây không biết cái bếp của tôi biến thành cái gì.” Cô chỉ biết lên nhà bật tivi xem ngồi cười ha hả.

Nhưng mỗi lần mẹ nhập viện thì đều là cô cực khổ lên mạng tra công thức nấu canh bổ cho bà ăn, tuy chưa được ngon nhưng cũng dần được cải thiện và được bà thừa nhận.

Căn hộ khá lớn, nhưng cách bài trí với màu cam nhạt là màu chủ đạo làm cho không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Quan trọng là lại nằm ở vị trí trung tâm gần bến tàu, trường học, doanh nghiệp lớn, hơn nữa giao thông thuận lợi, cách bệnh viện của mẹ cũng không xa.

Ca phẫu thuật của mẹ cô diễn ra vào giữa tuần sau, thời gian này cô sẽ để mẹ ở nhà nghỉ ngơi ít hôm rồi sau đó nhập viện quan sát để thuận tiện cho các y bác sĩ lập phác đồ điều trị.

Thời gian, mỗi ngày đều là ngày mới.

Sáng sớm hôm nay thật yên tĩnh, ngay cả không khí xung quanh đều lững lờ những hơi thở ấm áp. Có người cảm thấy mặt trời mỗi ngày đều giống nhau, không có gì khác, nhưng có người có thể nhìn thấy nó mỗi ngày mỗi khác. Người vế trước hoặc bận quá hoặc cuộc sống sản sinh quá nhiều áp lực không để ý những thứ xung quanh, người ở vế sau là người mỗi ngày trong lòng đều tràn ngập hy vọng.

Trước đây Lâm Phong Miên là người thuộc vế đầu tiên, nhưng mấy hôm dạo gần đây, ít nhất là hôm nay. Cô cảm thấy bản thân thuộc vế thứ hai, mẹ là niềm hy vọng, mục tiêu sống của cô. Chỉ cần bà có thể kịp thời làm phẫu thuật thì mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra rất thuận lợi.

Số tiền mọi người giúp đỡ tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để đóng viện phí ban đầu, số còn lại cô cũng chưa tính được sẽ lấy ở đâu…

Hai người khoát tay nhau đi dưới con đường nhỏ đầy cây, những chiếc lá màu vàng của cây bạch quả theo chân bước chân của hai người không tình nguyện bay lên.

Mùa thu nơi đây không chỉ có sắc đỏ đặc trưng của lá phong, mà hòa với nó còn có màu vàng óng ả của lá cây bạch quả. Lâm Phong Miên đột nhiên cảm giác ở đâu đó quanh đây phát ra một tia lãnh ý làm cô bất giác rùng mình.

Theo quán tính cô quay mình lại, trừ một hàng bạch quả và bên kia đường ngoài những ngôi nhà san sát nhau thì không thấy ai cả, chỉ thấy bên đường bên kia có dừng một chiếc xe sang trọng trông có vẻ quen mắt. Nhưng cô không thuộc những loại người yêu xe thích xe nên bình thường không hay để ý mấy chuyện này. Lâm Phong Miên cũng không nghĩ nhiều thêm, quay người lại tiếp tục đi với mẹ.

“Mạc thiếu, có cần đi theo không?” Liêm Dực ở đằng trước thông qua kính chiếu hậu nhìn anh xin ý kiến.

Anh lắc đầu ý bảo không cần.

Mạc Ảnh Quân hiện tại có hẹn với đối tác ở gần đây, không ngờ lại gặp cô gái này. Đêm hôm đó cô lại có thể không đến, người phụ nữ gan to bằng trời dám làm trái lời anh đây đúng là người đầu tiên.

Đôi mắt dõi theo cặp mẹ con nọ một lúc lâu sau mới xuống xe.

***

Sáng thứ hai đầu tuần luôn là một khởi đầu tốt đẹp.

Lâm Phong Miên bước ra khỏi nhà để đi tham gia phỏng vấn. Trên người cô là bộ vest màu tím nhạt, đeo đôi giày cao gót màu trắng cùng túi xách. Mẹ cô nói cô mặc như vậy trông trưởng thành lên hẳn. Mặt cô hờn dỗi nói “Có phải mẹ chê con già hay không?”

“Còn phải nói sao.” Còn phải nói sao, trong mắt bà con gái bà mãi mãi luôn rất xinh đẹp.

Tuy nhìn trưởng thành nhưng không đồng nghĩa với già, trên người cô gái hơn hai mươi tuổi vẫn luôn tràn đầy nhựa sống.

Cô ngửa cổ lên nhìn bầu trời trong xanh, hít hà một hơi rồi tiếp tục đi. Điểm đến đầu tiên là CTK, chuyên về thiết kế những biểu tượng, logo, thiết kế trang web và các loại giao diện trên đầy đủ nền tảng. Căn bản thì cũng khá nổi tiếng và phát triển, những công ty như vậy bình thường lương khởi điểm khá tốt, đi đồng với lượng công việc nhiều.

Đang đi được một đoạn cách nhà khá xa, bỗng có một chiếc xe thương vụ dài sáp đến gần cô. Nó vẫn ở dưới lòng đường nên cô không mấy quan tâm, tưởng nó chỉ đỗ vào đấy nên vẫn cứ tiếp tục bước chân nhún nhảy.

“Á…” Cô hét lớn “Buông tôi ra, anh muốn làm gì?”

Không ngờ tới người đó sẽ thật sự buông cô ra.

“Lâm tiểu thư, Mạc thiếu mời cô lên xe.” Liêm Dực đưa tay mở cửa xe, sau đó lễ phép cúi người nói.

“Nói cho anh ta biết, giữa chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là anh ta gặp dịp mua vui. Tôi đây còn có chuyện, không làm phiền Mạc thiếu!”

Đối với người đã làm tổn thương đến mình cô sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Nói xong liền quay gót rời đi, nhưng chuyện thật sự không dễ như cô nghĩ.

Mạc Ảnh Quân bước xuống xe, tiếng giày của anh nện xuống mặt đường kêu một tiếng, cô vừa mới bước đi đương nhiên vẫn nghe thấy. Thoáng giật mình nhưng bước chân theo đó mà nhanh hơn.

Anh chậm rãi lên tiếng “Lâm đại phu nhân chắc vẫn chưa biết chuyện cô bị Lâm Kiều bán cho tôi nhỉ?"

Trầm ổn là món quà mà ông trời giành tặng cho người đàn ông này trong lễ trưởng thành của anh.

Lâm Phong Miên dừng bước, quay người đi thật nhanh lại phía anh đến trước mặt anh chất vấn “Anh còn muốn gì ở tôi? Tôi cái gì cũng không có, thứ duy nhất còn lại đã bị anh lấy đi rồi anh còn muốn sao nữa?”

Mạc Ảnh Quân khẽ cười, cũng là cười nhưng nụ cười của anh làm cho Lâm Phong Miên cảm thấy sợ hãi. Dáng người cao lớn khẽ ghé vào tai cô thì thầm “Cô tưởng…một lần là đủ sao?”

Cái gì? Một lần không đủ sao? Hắn còn muốn lần nữa hay sao?

Chưa phản ứng kịp, hắn đã quay người lên xe, Liêm Dực bên cạnh cũng biết ý kéo luôn cô ấn vào trong xe.

Mạc Ảnh Quân anh trời sinh gương mặt thân hình đẹp đến hoàn mỹ không ai sánh bằng. Anh muốn loại phụ nữ nào chỉ cần hất hàm một cái bọn họ đều tình nguyện nhảy lên giường của anh. Anh ở đây phí sức với một cô gái ngây thơ non nớt như này làm gì cơ chứ? Anh có chút không hiểu nổi hành vi của mình.

Đã có lần Liêm Dực nhắc nhở anh, cô ấy ngây thơ trong sáng, khác với tiểu thư Mạn Ân. Anh nhẹ nhàng đáp

“Mạn Ân là Mạn Ân, Lâm Phong Miên là Lâm Phong Miên.”

Hy vọng anh nhớ kĩ những điều anh nói, tránh làm tổn thương những người vô tội và ngay cả bản thân mình. Mắt Liêm Dực nhìn Lâm Phong Miên ánh lên sự đau lòng, nếu có thể thì anh muốn được bảo vệ cô gái này, ý nghĩ đó đã vụt tắt khi nhìn thấy thái độ của Mạc Ảnh Quân đối với cô.

Bánh xe dừng lại trước một ngôi biệt thự.

Liêm Dực xuống xe trước mở cửa cho anh, còn Lâm Phong Miên vẫn cứ ngồi lì trong xe mãi không chịu xuống. Mạc Ảnh Quân không đợi được nữa, quay người sang bên kia mở cửa trực tiếp đem cô bế lên, chân dài sải từng bước đi vào. Khi bế cô lên trong đầu anh nghĩ cô gái này bao nhiêu cân mà nhẹ như không vậy. Cũng có thể là do sức lực của anh quá lớn, làm cho cô đã nhỏ bé lại còn nhỏ bé hơn.

Lâm Phong Miên không hét nữa, đưa tay lên choàng cổ anh để anh bế vào. Thoáng chốc dịu dàng của cô ập đến làm anh có một chút nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì.

Vào đến nhà anh đặt cô xuống đất, cô vẫn đứng yên trừng mắt lớn nhìn anh hỏi

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Đây là biệt thự của anh, nằm ở một khu riêng biệt, ở đây có vẻ rất khó gọi xe, vì nhà nào ở xung quanh đây cũng đều là người có tiền, có sẵn oto trong nhà hết. Căn biệt thự lớn bên trong trang trí theo gam màu trắng là màu chủ đạo, rộng rãi nhưng trống trải. Mặc dù có kích thước khá lớn nhưng cô vẫn thích ngôi nhà Ninh Hinh cho cô mượn hơn.

“Sau này ở đây, không có sự cho phép của tôi không được rời khỏi.”

Hot

Comments

Duong Vu

Duong Vu

không đủ hay shaoo đồ điênggg

2022-11-06

1

Mèo cute

Mèo cute

Chúng tôi cần thêm🤤🤤

2022-10-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play