Chương 13:

Sau khi ăn bữa tối xong, Lâm Phong Miên cũng không biết phải làm gì, chỉ đành lủi thủi trốn trong phòng.

Lâm Phong Miên nhìn tất cả không gian xung quanh, ngũ quan bắt đầu sinh ra ảo giác. Cô như thể nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân cùng với hơi thở của anh ta, nhìn khuôn mặt hắn tuy tràn đầy ướt át của mồ hôi nhưng lại thỏa mãn.

Cô lắc đầu mạnh, tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh người, quyết định dung phim để làm tê liệt dây thần kinh. Vừa mới bắt đầu chiếu thì Mạc Ảnh Quân mở cửa phòng ra, anh nở nụ cười nhẹ, đi tới bên cạnh cô nâng cằm cô lên, ở môi hôn xuống “Mai mẹ làm phẫu thuật có muốn tới không?”

Cô nhìn anh, tròng mắt ánh lên chút hy vọng “Có thể sao?”

“Có thể, nếu như bảo bối nghe lời.” Giọng Mạc Ảnh Quân mờ ám, hôn theo hai má của cô xuống phía dưới.

Lâm Phong Miên đưa hai tay đặt lên vai anh, bản ý muốn đẩy người này ra nhưng lại không đủ sức. Hành động này trong mắt người đàn ông rất giống như đang hoan nghênh anh, anh một tay ôm lấy cô bế cô ngồi lên lòng mình.

“A…” Lâm Phong Miên giật mình hô lên một tiếng. Anh rất nhanh hướng môi cô ấn xuống hôn một cách bá đạo, làm cho cô phát ra âm thanh của người thiếu dưỡng khí, lửa nóng từ môi cô lan tỏa ra.

Từ từ tiến xuống phía dưới, Lâm Phong Miên chỉ cảm thấy từ cổ truyền đến một cơn đau. Chắc hẳn là đã lưu lại vết hôn ở trên cổ cô. “Đau quá…” cô khẽ ngâm nga.

Trong tai người đàn ông đó lại trở thành âm thanh dễ nghe mà cũng không kém phần gợi tình.

“Đau sao?”

“Anh làm tôi đau…” giọng nói đem theo một chút giận dỗi và yếu thế hơn, níu tay anh “sau này không làm ở cổ nữa có được không.”

Lâm Phong Miên đang lợi dụng điểm mạnh của mình là giả vờ yếu đuối, lấy sự thông cảm. Cô biết người đàng ông trong lúc này không thể chống lại sự dịu dàng đó của cô.

Mạc Ảnh Quân hai mắt nhíu lại nhìn cô, trong lòng nhanh chóng nổi lên một cơn tức giận, lan tỏa khắp các khớp. Cô lại dung giọng điệu yểu điệu đáng yêu chết tiệt này cầu xin anh? Mà cũng thật đáng chết hắn lại thật sự đang hưởng thụ? Anh thật sự nghĩ sẽ nghe theo cô không làm ở cổ nữa, nhẹ nhàng đối xử với cô?

Không đời nào! Lâm Phong Miên cô chỉ xứng làm một cống phẩm, chỉ xứng làm công cụ làm ấm giường không hơn không kém.

Mạc Ảnh Quân xé tung áo cô ra, tiếng cúc áo rơi xuống sàn nhà nghe tiếng độp độp, sau đó cũng cởi bỏ thắt lưng và những thứ vướng vúi trên cơ thể mình, hung hăng tiến sâu vào bên trong cô.

Mặt Lâm Phong Miên theo đó nhăn lại, cắn răng cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh, đến bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được sức mạnh ấy bành trướng trong cơ thể cô, nó thật sự quá lớn rồi

“Bảo bối, bên trong em thật dễ chịu.” Mạc Ảnh Quân cùng hơi thở mạnh mẽ ở bên trong cô cật lực đưa đẩy.

Thân hình đầy đặn ở trước mắt anh hiện rõ, những vết hôn như thể những chiến tích đầy kiêu ngạo mà người đàn ông để lại.

“Bảo bối, em là của tôi, cả đời này!”

Nhiều giờ sau…

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phong Miên đã dần quen với cảnh này.

Cô khóe mắt rưng rưng…

Anh đưa tay lau đi sự không may mắn đằng khóe mắt cô. “Biểu hiện không tồi, sau này có thể ngày ngày đi bệnh viện.”

Cô không nói gì, chẳng qua bởi vì hiện tại thân thể đã kiệt sức.

“Nhưng Liêm Dực đưa đi và mỗi ngày chỉ được đi hai tiếng, buổi tối đều phải về nhà ăn cơm.” Mạc Ảnh Quân đưa ra điều kiện, trong mắt anh xem như là không quá đáng.

Lâm Phong Miên gật đầu, sự tự do vốn có của cô sao bây giờ lại được người khác ban tặng thế này. Buồn cười hơn nữa là cô lại cảm thấy cảm kích anh ta vì đã cho cô có thể mỗi ngày đều được gặp mẹ mình.

Tuy nói bệnh viện có đầy đủ y tá, bác sĩ có chuyên môn kinh nghiệm và các chế độ bậc nhất đối đãi mẹ cô, nhưng so với chuyện này cô vẫn muốn mình có thể tới tận nơi chăm sóc mẹ, như vậy mới có thể yên tâm.

Cô mệt mỏi nằm xuống giường, kéo lấy chăn trùm lên cơ thể, Mạc ảnh Quân đi vào phòng tắm xả nước. Một lúc sau khi tiếng nước ngừng chảy, người đàn ông cũng từ trong đó đi ra.

Theo dự định của cô thì đợi anh trở lại phòng của anh thì bản thân sẽ đứng dậy tắm rửa qua và mặc quần áo. Trong đầu nghĩ có lẽ anh ta sẽ sớm đi ra thôi thì Mạc Ảnh Quân hướng tới giường cô, nằm xuống ở vị trí bên cạnh cô. Lâm Phong Miên không khỏi kinh ngạc nhiều phần, anh ta không trở về phòng anh ta sao?

Bỏ qua sự nghi hoặc ngạc nhiên của cô, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng để cô gối lên cánh tay săn chắc kia, mặt áp vào lồng ngực của anh. Lúc này Lâm Phong Miên cảm thấy, nếu đây là người cô yêu và cũng yêu cô thì sao, nếu như cô là can tâm tình nguyện thì sao? Có phải cô hiện tại sẽ rất hạnh phúc hay không.

Nghĩ đến đây nước mắt lại thêm lần nữa trào ra, mặc dù cô không muốn. Một dòng nóng hổi ở trên ngực anh chạy tự do, đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên cảm thấy bất thường.

Cô khóc anh không thấy xót, nhưng dòng nước mắt này lại chảy đúng ngay trái tim anh, làm anh ngây người, trong lòng có một chút áy náy chưa từng có đối với ai. Anh nhẹ nhàng hỏi cô “Làm sao?”

Lâm Phong Miên cũng không thể nói thật rằng cô đã nghĩ nếu đến chuyện khác khi nằm với anh, bèn bịa một lý do “Nhà anh có nhiều thuốc tránh thai như vậy, có phải trước đây đều…”

Lời ra đến cửa miệng lại nói không ra nữa, đây cũng là chuyện cô thật sự thắc mắc rất lớn. Có phải chiếc giường này đã từng có rất nhiều phụ nữ từng lên hay không.

Mạc Ảnh Quân bất nờ ngoài ý muốn bị câu hỏi của cô chọc cười, anh hỏi “Ghen sao?”

Cô lắc đầu.

“Ở đây chưa từng có ai.” Anh khẳng định, khóe môi cũng không xuất hiện ý cười. Nhưng trong lòng xuất hiện một cỗ cảm xúc vui vẻ.

“…”

“Sau này thắc mắc gì cứ việc hỏi.”

“…”

Cô tựa vào lòng anh yên tâm ngủ thiếp đi.

Ánh trăng đêm ánh lên hai cơ thể trên giường, đêm nay…thật mệt mỏi nhưng cũng thật yên bình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play