Paradiso hoạt động dường như không có giờ nào phút nào ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm đều sáng đèn.
Có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc, hầu hết lối vào của nó đều là cửa tủ lạnh của một nhà hàng. Điểm độc lạ của này không ngừng thu hút sự tò mò của giới thượng lưu.
Quản lý vội vã ra chào đón người vừa bước vào, sắc mặt anh khó coi như muốn giết người. Có kinh nghiệm lâu năm ở đây, đương nhiên phải có chút tài cán thì mới làm được, ông cũng là người thông minh và tinh ý, nhận thấy sắc mặt của ông chủ thì chỉ cúi người chào một câu rồi đợi lệnh của anh.
"Ngài Adonis!"
"Mang rượu đến, không được để bất cứ ai làm phiền tôi!"
Nói xong trực tiếp đi vào phòng VIP đen quen thuộc, chỉ dành riêng cho anh. Quản lý già biết điều cũng không chạy theo nữa, trực tiếp ra dặn dò phục vụ sau khi đem rượu vào nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên trong người đàn ông châm thuốc hút, hết điếu này sang điếu khác, khói nghi ngút bay làm mờ thân ảnh. Trong làn khói, người phụ nữ bước vào mang theo hương nước hoa nồng nặc. Thân thể cô uống éo, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve lồng ngực. Đằng trước đầy đặn khẽ huých vào cánh tay người đàn ông, dáng vẻ đầy sự mời gọi.
"Adonis...người ta rất nhớ anh đó."
Cô đưa bàn tay không yên phận xuống dưới, vuốt ve lấy bộ phận kiêu hãnh của anh.
Anh đem đôi mắt khép hờ quay sang nhìn, hả một hơi khói thuốc xộc thẳng vào mặt người phụ nữ, đôi môi cúi xuống mạnh mẽ hôn cô.
Cô do chưa kịp phản ứng lại nên có chút bất ngờ, sau khi phản ứng lại hai tay nhịp nhàng mềm mại hoà quyện với động tác của anh.
Anh dừng lại, đưa cho cô ả một anh mắt sắc lạnh, dùng một tay bóp lấy cổ cô.
"Nếu không muốn chết thì cút ngay cho tôi."
Người phụ nữ khó khăn thoát khỏi tay anh, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu toát lên vẻ sợ hãi, vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo cùng vẻ bề ngoài, loạng choạng bước ra.
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh bất giác nhớ tới Lâm Phong Miên, chắc cô lúc ấy cũng sợ anh y như vậy. Nghĩ xong tay cầm ly rượu lớn lên uống một hơi cạn sạch, tiện thể cũng ném một cái vào góc tường. Những mảnh thuỷ tinh bắn tung toé bị ánh đèn chiếu vào thật chói mắt khó nhìn.
***
Bên này Lâm Phong Miên vừa được đưa vào cấp cứu, bên ngoài là Dì Lưu cùng Liêm Dực ngồi chờ. Dì Lưu bật khóc, đứng ngồi không yên. Qua thời gian tiếp xúc bấy lâu không dài cũng không ngắn, nhưng một cô gái hiểu chuyện đáng thương như vậy làm dì cảm động và thực lòng yêu mến.
Trái với Dì Lưu, Liêm Dực từ lúc Lâm Phong Miên bị đẩy vào phòng cấp cứu liền đứng chôn chân tại chỗ, thân thể cao lớn nhưng lại yên lặng, cùng với đó là sắc mặt không hề biến hoá, đôi mắt chăm chăm dán vào cửa phòng cấp cứu, không nói lời nào.
Không biết bao lâu sau bác sĩ đi ra, anh vẫn đứng chôn chân đưa mắt sâu thẳm nhìn vào bên trong. Liêm Dực không phải là đang đợi bác sĩ, anh đang đợi Lâm Phong Miên.
Dì Lưu chạy tới lo lắng hỏi "Bác sĩ, con bé sao rồi?"
"Cô nhà đây là bị làm sao vậy? Ai hành hạ đến mức có những vết thương lớn phải khâu lại. Hơn nữa ăn uống thiếu dinh dưỡng, hệ miễn dịch của cơ thể rất kém sau này cần chú ý ăn uống. Thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai sẽ gây ra hậu quả rất lớn, người nhà trông nom cẩn thận. Chúng tôi đã xử lý hết tất cả vết thương trên người cô nhà, người nhà có thể yên tâm đợi cô ấy tỉnh lại." Bác sĩ nói rồi đi.
Lâm Phong Miên đã được đưa về phòng bệnh thường.
Dì Lưu thở một hơi chua xót, khi mặc quần áo cho cô, nhìn thấy những vết thương trên người cô bà cũng biết cậu chủ ra tay rất nặng. Không phải dạo này tâm trạng hai người khá hoà hợp hay sao, hôm nay cậu lại tàn nhẫn như thế.
Liêm Dực đi mua ít đồ dùng cá nhân tiện cho dì Lưu chăn sóc cô, cũng may Mạc Ảnh Quân đánh cũng không đánh lên mặt. Coi như còn chút tỉnh táo.
Anh đứng từ xa chăm chú nhìn dì Lưu chăm sóc cô, từ đầu tới cuối không nói một câu.
Từ khi đi theo Mạc Ảnh Quân đến nay, anh chưa từng biết điều gì gọi là vui vẻ, hạnh phúc, cũng chưa từng biết đến buồn bã. Lâm Phong Miên đến hệt như một đoá hoa nhỏ điểm vào cuộc đời anh thêm một chút màu sắc.
Bắt đầu bằng nỗi thương xót với hành động của Mạc Ảnh Quân, đến khi nhìn thấy cô bị bắt nạt, muốn xông lên để bảo vệ. Ngay cả việc chưa bao giờ làm là nói dối Mạc Ảnh Quân để bảo vệ cô anh cũng từng làm qua. Liêm Dực cũng biết anh không có tư cách đem lại hạnh phúc cho cô, vì không ít thì nhiều anh cũng là người gián tiếp đẩy cô vào hoàn cảnh ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng chùn bước, sau này cũng không còn can đảm nói muốn bảo vệ cô nữa.
Anh quay lưng bước ra ngoài, cũng không quay lại nữa.
Đến giữa trưa hôm sau Lâm Phong Miên tỉnh lại, nắng mùa đông hanh khô làm cho đôi môi vốn mềm mại lại trở lên khô khốc. Dì Lưu cũng thường thấm giấy ướt đặt lên môi cô nhưng cũng không khá hơn là bao.
"Dì Lưu..." cô yếu ớt lên tiếng.
Dì Lưu đang rót cốc nước, thấy cô tỉnh dậy liền vui mừng "cháu tỉnh rồi à? Ta lo chết đi được."
"Người đó đâu?"
"Yên tâm, người đó không có ở đây." Dì Lưu đương nhiên biết 'người đó' mà cô nói là ai.
Lâm Phong Miên muốn ngồi dậy, nhưng thân thể truyền đến một trận đau đớn cùng kí ức đáng sợ kia ùa về, cô bật khóc nức nở.
Dì Lưu nhanh chóng đỡ cô nằm hẳn hoi xuống. "Trên người cháu rất nhiều vết thương, mau nằm xuống kẻo nó bong ra lâu khỏi."
"Mẹ cháu, dì Lưu mẹ cháu tỉnh chưa?"
"Mẹ cháu chưa tỉnh, nhưng cũng rất bình thường có người chăm sóc, cháu không cần lo lắng, chăm sóc tốt bản thân như vậy mẹ cháu tỉnh lại mới không buồn, biết chưa." Bà an ủi cô.
Lâm Phong Miên gật đầu nhẹ, ngừng khóc. Cô sợ nhất là mẹ tỉnh dậy hỏi cô đâu, cũng sợ người đó vì trả thù cô mà chuyện gì cũng có thể làm ra, nhất là trút lên bà Hạ.
Dưới sự chăm sóc của Dì Lưu Lâm Phong Miên rất nhanh được xuất viện, Liêm Dực đến đón cô về nhà. Mấy ngày nay không thấy anh ta, giờ anh ta cũng không nói câu nào, có lẽ là không còn mặt mũi để nói chuyện.
Liêm Dực thuốc và đồ dùng của cô lên phòng, dì Lưu đỡ cô đi lên theo sau. Không khí trong phòng so với bên ngoài thật ấm áp, nhưng lòng Lâm Phong Miên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Cô liếc nhìn qua giường, từng mảnh ký ức đêm hôm đó hiện lại, cô có thể nghe được tiếng la hét của cô, cũng nghe được tiếng gầm đáng sợ của người đàn ông, cùng với tiếng thắt lưng vụt xuống da thịt. Lâm Phong Miên ôm đầu ngồi xuống, đau đớn gào khóc.
Chiếc giường được thay lại ga màu trắng, rất xinh đẹp, sạch sẽ, nhưng lại là nơi bắt đầu những cơn ác mộng đáng sợ của người con gái...
Updated 27 Episodes
Comments
Trang Bé
Tui chỉ thích Dực Ca ❤️
2022-11-08
1