Lâm Phong Miên từ lúc đó tới giờ luôn luôn mở mắt nhìn cửa phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau chắp lain như đang thầm cầu nguyện điều gì đó. Mạc Ảnh Quân bình thường trăm công nghìn việc nhưng hiện tại vẫn luôn ngồi cùng cô, tuy không ai hiểu là vì sao anh ta làm như vậy. Nhưng đó dường như lại là động lực lớn nhất của cô hiện tại.
Mẹ vào phòng phẫu thuật đã sáu tiếng đồng hồ, trong thời gian đó có rất nhiều người chạy ra chạy vào, nhưng cô vẫn như cũ, ngồi yên không nhúc nhích.
Mạc Ảnh Quân bên cạnh cũng như vậy, thỉnh thoảng ôm lấy cô, lại thỉnh thoảng nói nhỏ vào tai cô "Không sao đâu."
Sau một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng đèn đỏ kia cũng tắt, Lâm Phong Miên đứng phắt lên trong tư thế sẵn sàng chờ bác sĩ từ bên trong đi ra.
Người bước ra đầu tiên là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho ca phẫu thuật - Doãn Nghi Thần. Nét mặt điển trai nhuốm thêm vài phần mệt mỏi, hai tay hơi run.
Lâm Phong Miên nhanh chóng đã chạy đến trước mặt anh, gì cũng không nói, cô là đang đợi anh mở miệng trước, nói cho cô biết mẹ cô hiện tại ra sao.
"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân hiện tại đã được chuyển đến phòng vô trùng phục hồi sức cho các y bác sĩ theo dõi, người nhà không được vào trong. Nhưng có thể yên tâm!" Nói xong bác sĩ Doãn liền rời khỏi, ca phẫu thuật kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ khiến ai nấy đều mệt mỏi.
Lâm Phong Miên sau khi nghe xong lời bác sĩ, cuối cùng cô cũng bật khóc thành tiếng, mệt mỏi quay lại ôm lấy Mạc Ảnh Quân khóc. Anh đã cho cô điểm tựa vào thời điểm cảm thấy khó khăn nhất.
"Không sao rồi!" Anh nhẹ nhàng nói. "Bây giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị tốt tinh thần mai tới gặ, nếu không mẹ sẽ lo lắng cho em đấy, thiết nghĩ bà cũng không được chuyển ra khỏi phòng vô trùng trong thời gian ngắn."
Cô liếc lên nhìn anh, từ khi nào anh trở lên dịu dàng với cô như vậy. Nghĩ qua nghĩ lại cảm thấy lời anh nói cũng đúng, hiện tại cũng là 21 giờ đêm, Lâm Phong Miên mặc anh dắt tay mình đi khắp bệnh viện, lên xe rồi đi về nhà. Cô phải chuẩn bị tốt tinh thần, nếu không ngày mai khi tỉnh dậy nhìn thấy cô bà sẽ lo lắng.
Về đến nhà Mạc Ảnh Quân đầu tiên kêu cô đi tắm, sau đó chính mình chạy vào thư phòng giải quyết chuyện. Anh gọi điện thoại, số điện thoại được nối đến là Doãn Nghi Thần.
"Alo, anh!" Giọng say rượu đặc sệt
"Không sao chứ?"
"Anh, em không sao. Đột nhiên nhớ về chuyện đó nên có uống một chút."
"Không sao thì tốt! Quay về nghỉ ngơi sớm."
"Em biết rồi!"
Doãn Nghi Thần là em họ của Mạc Ảnh Quân, mẹ của anh ấy là em ruột của mẹ Mạc Ảnh Quân. Sau đó cả hai bố mẹ của Doãn Nghi Thần trên đường đi làm về gặp phải tai nạn, không may cả hai đều qua đời. Mẹ Mạc Ảnh Quân đón anh về nuôi dưỡng, cùng Mạc Ảnh Quân chơi, đi học và lớn lên. Anh vẫn luôn yêu quý người anh họ này, tuy hắn hơi đáng ghét trong mắt người ngoài một chút xíu.
Mạc Ảnh Quân tắt máy ngồi vào bàn làm việc tiếp tục xử lí nốt công việc lúc chiều chưa làm xong.
Đến một hai giờ sáng anh đóng nắp bút, trở lại phòng ngủ. Lúc này Lâm Phong Miên đã ngủ say, say đến mức không còn phản kháng anh, anh đi đến gần hôn nhẹ lên má cũng không biết. Đôi má hây hây đỏ thu hút người đàn ông, hai đầu lông mày khẽ nheo lại. Có lẽ là mơ thấy ác mộng đây mà.
Anh trèo lên giường đến vị trí thường ngày mình vẫn nằm nằm xuống, kéo thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Để đôi má đỏ phúng phính kia áp lên ngực anh, anh bị làm sao thế này. Từ khi chạm vào cô anh chưa hề chạm vào người con gái nào khác.
Một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao như thế bây giờ lại ăn chay, đây là điều không ai tưởng tượng ra nổi.
Nghĩ lại câu hỏi của cô hôm trước, anh cười, càng thêm âu yếm cô ở trong lòng.
Lại nghĩ đến nước mắt của cô rơi mỗi lần bị anh đàn áp, éo buộc mà cảm thấy thật áy náy, anh quả thật là tên tiểu nhân không hơn không kém.
Đến hôm nay khi nhìn thấy một Lâm Phong Miên cô đơn, lẻ loi, không còn cãi cọ lại anh nữa ở trước phòng cấp cứu. Lẻ loi đến mức đáng thương, trong lòng anh xuất hiện suy nghĩ đáng sợ. Anh nghĩ anh không chỉ muốn thân thể người con gái này, anh còn muốn cả trái tim kia nữa.
Chưa ai nhắc đến rằng nếu là người phụ nữ của Mạc Ảnh Quân thì chắc chắn sẽ được anh ta đưa lên tận trời. Nhưng nếu ai là người phụ nữ Mạc Ảnh Quân yêu, thì đó chính là trời của anh ta.
Khái niệm gia đình trong mắt anh sớm đã tan tành, nhưng giờ nó lại hình thành thêm lần nữa nhờ sự xuất hiện của cô gái này. Một lần nữa Mạc Ảnh Quân muốn bảo vệ thêm một người, cho cô những điều tốt đẹp nhất. Người trong lòng anh là Lâm Phong Miên, không phải người khác.
Cô khẽ cựa quậy trong lòng anh, cổ họng phát ra thứ tiếng tự nhiên mà đáng yêu.
Anhnói nhỏ "Tiểu bảo bối, em không nằm yên cẩn thận anh ăn em đấy!"
Lâm Phong Miên đang ngủ cũng không cựa quậy nữa, dường như nghe thấy được lời uy hiếp của tên xấu xa.
Anh thấy vậy liền cười, ôm cô vào lòng nhắm mắt lại cùng cô thiếp đi.
***
Bệnh viện Ái Tâm...
Mạc Ảnh Quân đưa cô tới bệnh viện sau đó mới đi làm, anh dặn dò cô ở đó với mẹ chiều anh qua đón.
Cô gật đầu chạy vào bên trong.
Muốn đi tìm bác sĩ Doãn để nói vài lời cảm ơn nhưng y tá nói từ hôm qua sau ca phẫu thuật anh ấy đã không tới bệnh viện rồi.
Lâm Phong Miên thất vọng rời khỏi, vừa bước đi thì nhìn thấy anh đến.
"Bác sĩ Doãn!" Cô đưa tay lên vẫy vẫy.
Anh đi thẳng vào phòng làm việc không để ý Lâm Phong Miên. Cô vẫn chạy theo vào.
"Bác sĩ Doãn, tiện nói chuyện một chút hay không."
"Có chuyện gì?" Anh ngồi xuống trước máy tính, tay ấn ấn cái gì đó.
"Không có, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi."
Là vì trước kia cô đã không tin tưởng độ chuyên nghiệp của anh, hiện tại liền cảm thấy áy náy.
"Đây là trách nhiệm của bác sĩ, cô không cần để tâm."
"Vâng, nhưng tôi vẫn muốn nói thật lòng cám ơn anh nhiều. Mẹ tôi khi nào có thể tỉnh dậy?"
"Tỉnh hay không còn phải xem mẹ cô hồi phục như thế nào, thể chất của người già vốn dĩ khôi phục chậm, điều này cô không cần quá lo lắng, ở đây có đầy đủ y bác sĩ." Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp "với lại có Mạc Ảnh Quân một tay che trời cho cô rồi cô còn sợ cái gì."
Lâm Phong Miên gật đầu cám ơn anh thêm lần nữa rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Nhớ lại câu nói cuối cùng của anh, thật sự như thế sao? Con người Mạc Ảnh Quân như thế thật sự sẽ che trời giúp cô hay sao.
Mẹ cô đêm qua đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường, người nhà có thể vào thăm, có thể đấy khôi phục không tồi.
Mạc Ảnh Quân cho phép cô mỗi ngày đều tới bệnh viện, cô có thể chăm sóc mẹ nhiều hơn. Bà nằm yên tĩnh nơi đó, miệng cắm ống thở oxi, đầu băng bó vết mổ. Do phối hợp thực hiện phẫu thuật nên phải cắt tóc. Bà khi đó nói nếu bố con khi ấy nhìn thấy ta trong hình dạng này chắc chắn không thèm nhìn lấy một cái.
Cô cười trả lời lại "không cần ông ta nhìn, mẹ chúng ta là xinh đẹp nhất!"
Cô nâng bàn tay cắm đầy ống của bà lên đặt vào má mình âu yếm. Đúng vậy, hiện tại cho dù nằm yên tĩnh như thế cũng rất xinh đẹp!
Updated 27 Episodes
Comments