Thành phố C vào đầu mùa đông thời tiết se se lạnh, nghe nói tuyết đầu mùa ở đây là thứ đẹp duyên dáng nhất, đến lúc đó nhất định Lâm Phong Miên cùng mẹ nhất định phải xem cũng nhau mới được.
Qua đi hai tuần kể từ ngày bà làm phẫu thuật, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô lo lắng nhưng Doãn Nghi Thần luôn luôn nói bệnh nhân cần có thời gian. Với bên cạnh có một Mạc Ảnh Quân ngày ngày động viên nên cũng bớt đi phần nào.
Lâm Phong Miên luôn cảm thấy anh ta có sự biến hoá quá lớn, tuy vẫn ít nói và bá đạo như ngày nào. Nhưng dường như anh trở lên dịu dàng hơn, trả tự do về cho cô nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cùng cô đến thăm mẹ cô. Hằng đêm số lần giải toả vấn đề sinh lý nam trên người cô cũng không có.
Lâm Phong Miên đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng, nghe dì Lưu nói anh đã ra ngoài từ sáng sớm, còn không cần ăn sáng. Khó trách sáng nay cô dậy rõ sớm nhưng không thấy đâu, định thương lượng với anh về vấn đề muốn đi làm. Ở nhà lâu ngày khiến con người cảm thấy ngột ngạt, ai cũng vậy huống chi là Lâm Phong Miên.
Bên phía mẹ cũng có đầy đủ người chăm sóc, Lâm Phong Miên đến bệnh viện cũng không có việc gì cần thiết, nhưng cô muốn chính tay mình có thể chăm sóc cho bà.
Liêm Dực đi vào, trên tay cầm chiếc túi nhỏ, đi đến gần cô đặt xuống mặt bàn.
"Mạc tổng tặng."
Trong đầu nghĩ tên này khi không tặng quà làm cái gì chứ.
"..." Cô không nói gì, nhẹ nhàng bỏ thìa trong tay xuống với lấy cái túi. Bên trong là điện thoại, là điện thoại mới ra mắt của hãng nổi tiếng nhất. Cũng là hãng mà cô thích từ lâu nhưng làm sao đủ điều kiện mua.
"Mạc tổng nói nếu không nhận thì không được tới bệnh viện." Liêm Dực truyền đạt lại lời của anh.
Thật đáng ghét, vốn dĩ cô định thoải mái mà thu nhập một phen.
Không nằm ngoài dự đoán của Liêm Dực, quả nhiên mặt mày Lâm Phong Miên tối sầm lại, động tác bực bội trút lên hộp điện thoại.
Mở ra bị đứng hình mất mấy giây, theo như cô nhớ trong serri của lần ra mắt này không hề có màu hồng. Nhưng ở trước mặt cô lúc này, nó lại là màu hồng, không những vậy những nút bấm của nó còn khảm thêm những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Sau lưng còn khắc dòng chữ nhỏ "Lâm Phong Miên của tôi."
Có hai trường hợp, một là mua phải hàng nhái nên mới có màu hồng này, hai là loại đặt làm riêng độc nhất vô nhị. Đương nhiên trường hợp đầu tiên sẽ không xảy ra vì người mua nó là Mạc Ảnh Quân. Anh ta tặng cho cô vật này cũng quá quý trọng đi?
"Đắt tiền như vậy tôi..." Cô đẩy cả máy lẫn túi về hướng Liên Dực.
Liêm Dực không nói gì, thân thể không động đậy, sắc mặt cũng không thay đổi.
Thấy thế Lâm Phong Miên đành uỷ khuất đưa cả tay lẫn điện thoại về, miễn cưỡng thu nhận. Dù sao cũng rất thích...
Điện thoại Liêm Dực reo lên, anh chạy ra ngoài nhanh chóng bắt máy. "Mạc tổng!"
"Cô ấy có thích không?"
"Rất thích!"
"Vậy thì tốt!" Anh cúp máy, trên môi nở nụ cười nhẹ tiếp tục làm việc. Món quà này từ khi cùng cô lần đầu gặp mặt đã muốn tặng.
Lâm Phong Miên bên này vui vẻ nhảy chân sáo lên nhà thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cô muốn mua một số hoa đem đến phòng bệnh của mẹ cắm, cho không khí thêm tươi mới, ấm áp. Khi bà tỉnh dậy nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.
Liêm Dực được nhận ân sắc biến thành vệ sĩ cận thân của Lâm Phong Miên nên chắc chắn là theo sau cô, nhưng hắn không cản hoạt động của cô, cũng không để người khác chú ý quá.
Chuyện này là Mạc Ảnh Quân dặn dò qua.
"Liêm Dực, qua đây!" Cô vẫy vẫy.
Anh theo đó chạy đến.
"Anh thích nhất là hoa gì?"
Cô đang đưa một đoá hồng đỏ lên mũi ngửi ngửi, thích thú hỏi Liêm Dực.
Ánh nắng lạnh của mùa đông chiếu lên thân hình nhỏ bé cùng nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Liêm Dực chưa từng thấy cô cười vui đến như vậy, nhất thời đơ ra.
"Liêm Dực?"
Anh giật mình.
"Tôi không biết."
"Thật nhàm chán, vậy anh có thứ gì đặc biệt thích hay không?"
Anh bất giác nhìn cô, trong lòng có một chút chua xót dâng lên, lại cúi đầu xuống.
"Không có!"
Thật ra là có, cuộc đời anh đến hiện tại đã từng thích duy nhất hai thứ, thứ nhất là nghề y. Thứ hai, chính là cô, Lâm Phong Miên! Hai thứ này dường như giống nhau, anh cả đời này đều sẽ không có được.
"Cuộc đời này nhất định phải thích một thứ, thích đến điên cuồng thì mới có ý nghĩa." Lâm Phong Miên lên tiếng rồi tiếp tục chọn hoa cho mẹ.
Cô cùng Liêm Dực đi ăn trưa xong mới tới bệnh viện.
Đến gần cửa phòng bệnh, cô chỉ thấy một cô y tá từ trong đi đi ra, trên tay xách túi hoa quả. Chắc là của mới đến tặng, là ai được nhỉ? Trong đầu cô nghĩ tới có lẽ là Cao Ninh Hinh, trong lòng có chút cao hứng nhanh nhảu chạy tới.
Vào tới nơi thì khựng lại, gương mặt biến sắc từ vui vẻ thành mất hứng. Bên trong là Lý Hạo Hiên đang ngồi, nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài, anh quay người lại. Nhìn thấy cô như vậy thì phì cười.
"Gặp anh làm em không vui đến vậy sao?"
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đi vào bên trong đặt hoa trong tay xuống.
"Anh tới đây để làm gì?"
"Có chút việc ở bệnh viện, vô tình nghe được câu chuyện của các bác sĩ nên đến đây thăm cô."
Có chút việc? Việc gì? Anh ốm sao? Anh không phải ở thành phố X hay sao? Nhưng nhìn anh không giống người ốm cho lắm.
"Mẹ tôi không nhận được phúc phần này, cám ơn! Nếu không có chuyện gì thì mời anh về sớm cho."
Cô không muốn rước thêm một phiền phức lớn ví dụ như Lâm Mạt. Cũng may là Liêm Dực chỉ ở bên ngoài bệnh viện không có tiến vào, nếu không chuyện này mà để Mạc Ảnh Quân biết thì không biết hắn sẽ đem cô xử lý như thế nào.
Lý Hạo Hiên như ngầm hiểu cô nghĩ gì, liền nói
"Lâm Mạt không có ở thành phố C, em dạo này sống thế nào?"
"Anh có phải đến xem tôi sống có tốt hay không không? Nếu như phải thì như anh thấy đấy, chúng tôi sống rất tốt! Mời anh ra về." Thêm một lần nữa tiễn khách.
"Được được, tốt là được. Bây giờ anh lập tức đi, em đừng tức giận không tốt cho sức khoẻ."
Anh đau khổ đứng lên, có lẽ tổn thương anh gây ra cho cô vĩnh viễn không thể nào bù đắp được.
Updated 27 Episodes
Comments