Chương 18:

"Nhìn bộ dạng cô như này có vẻ còn rất yêu anh ta?" Mạc Ảnh Quân lại nâng cằm cô lên.

Lâm Phong Miên không nói gì, cứ như thế mà đau đớn nhìn anh. Yêu thì như nào, không phải vẫn là bị anh làm cho không còn mặt mũi nhìn người ta đấy sao.

"Tôi kêu cô nói chuyện!" Gằn lên từng chữ nghe thật đáng sợ.

"Tôi và anh ta hôm nay chỉ là tình cờ!"

Cô không còn lời giải thích nào hơn.

Chết tiệt! Cô thế mà lại đến giải thích nhiều hơn làm hắn tưởng cũng không thèm. Người phụ nữ này thật biết cách thao túng cảm xúc của anh, lúc thì làm cho người khác cảm giác áy náy, lúc thì tức giận không thôi. Nói một câu phủ nhận yêu anh ta khó đến vậy sao?

"Tình cờ? Tình cờ đến nỗi biết cả mẹ cô ở phòng bệnh nào?"

"Nếu đã nhận định là như vậy rồi thì cần gì hỏi nhiều."

Lâm Phong Miên ngừng khóc, chất giọng cũng biến thành nghiêm túc đáng sợ.

"Tôi có phải chiều em quá rồi hay không, bảo bối?"

Đưa đôi môi mơn trớn bờ má của cô, hơi thở nóng rực phả vào làm cho người khác thật khó chịu.

Người đàn ông đứng lên, đem thân thể cao lớn đè xuống người cô, dùng lực thật mạnh mà hôn. Lâm Phong Miên không chịu được nữa đẩy mạnh anh ta ra.

"Mạc Ảnh Quân tên ngựa đực nhà anh cả ngày chỉ biết lấy chuyện này ra ép tôi thôi hay sao?"

Cô tức giận mắng lớn, chính cô cũng không ngờ tới mình sẽ làm như vậy.

"Tôi...cô nói thêm lần nữa?"

Cô cũng biết lần này thật sự lửa giận của Mạc Ảnh Quân đã chạm tới đỉnh điểm. Anh lấy tay bóp miệng cô, thật mạnh, mặt nhăn nhó lại vì đau đến khó khăn.

Cô quay ngoắt mặt đi, không nói thêm lời nào.

"Lâm Phong Miên cô lợi hại, mẹ cô không cần nữa rồi phải không?"

Cô nhầm rồi, cô cứ tưởng hắn trở lên dịu dàng và có tình người hơn rồi. Nhưng đó chỉ là thử vỏ bọc che đậy bên ngoài, bản chất hắn chính là con dã thú đội lốt người, gặp chuyện gì không đúng ý mình là hung tàn, bá đạo.

"Anh dám?"

"Mạc Ảnh Quân tôi nói được làm được."

"Anh có bản lĩnh thì đến cả tôi cũng giết luôn đi, làm những trò bỉ ổi đó làm gì?"

Mạc Ảnh Quân bị chọc điên, đưa tay nắm lấy cổ cô lôi lên, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ tươi.

"Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng tôi không giám giết cô à? Một con đĩ bị bán đi được tôi bao nuôi thì có gì giỏi?"

Lâm Phong Miên ngạt thở, mặt đỏ tía lên hô hấp khó khăn, nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Có ý chống lại nhưng với sức của cô so với người đàn ông thì căn bản vô dụng.

Ý thức được chuyện này Mạc Ảnh Quân mạnh tay quăng cô xuống sàn nhà cái bịch. Cô đau đớn kêu lên, ho sặc sụa khó khăn, không ngừng hít lấy dưỡng khí cho bản thân.

Đưa ánh mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh một cách chứa đầy hận thù.

"Mạc Ảnh Quân tôi hận anh. Cả đời này!"

"Được thôi, vậy thì cứ để cô nhớ tôi đến cả đời này đi!" Khoé môi cười.

Đưa tay xuống xách cô vất lên giường, cũng xé bỏ hết thảy quần áo trên người cô ra.

Thân thể từng tấc da tấc thịt được anh khám phá đang hiện rõ ràng không chút che giấu trước mặt anh, nhưng anh vẫn chỉ là cười khẩy đi đến đầu giường lấy dây sạc điện thoại.

Lâm Phong Miên nhìn theo anh, đang không hiểu anh đang định làm gì thì đột nhiên hai cánh tay bị anh giữ lại quàng ra sau lưng, dùng dây sạc cố định lại.

"Anh định làm gì? Mạc Ảnh Quân anh điên rồi!"

Anh không nói gì, từ trên người lấy xuống thắt lưng, cũng đem quần áo của mình trút bỏ xuống, đem cô nằm thẳng trên giường, thô bạo tiến sâu vào bên trong.

"Cô và hắn ta có từng như thế này sau lưng tôi hay không?"

Hơi thở mạnh mẽ phả ra, phần eo dưới mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước.

Lâm Phong Miên đau đớn, gắt gao cắn chặt môi cố gắng không để cho âm thanh phát ra.

"Nói xem tôi và hắn ai làm cô thấy sướng hơn?"

Cô từ đầu tới cuối không hề trả lời câu hỏi, chỉ mặc hắn phát tiết. Thật lâu sau hắn gầm nhẹ một cái, bên trong cô lại được lấp đầy.

Thầm thở phào, cứ tưởng như vậy là xong rồi nhưng hắn lại thêm một lần đem thân thể của cô lật úp xuống mà tra tấn.

"Anh đúng là đồ điên!"

"Tôi cho cô biết thế nào mới là đồ điên thật sự." Hắn đen thứ đó rút ra khỏi cơ thể cô, cầm lấy thắt lưng vụt mạnh lên mông cô. Lâm Phong Miên cũng không ngờ tới bước này, đau đớn cuối cùng không nhịn được nữa mà hét lớn.

"Anh không những bị điên, anh còn là tên điên bị biến thái!"

Thêm một nhát nữa đánh vào thân thể cô, thêm một nhát nữa, lại một nhát nữa và nhiều lần nữa. Đến khi cả người bầm tím, những vết thương rớm máu. Lâm Phong Miên bị đánh cũng không còn kêu la nữa.

Cô đau đến ngất lịm đi, Mạc Ảnh Quân dừng lại động tác đang làm, nhìn những vết thương trên cơ thể cô do mình gây ra, không chút hối hận. Nếu như cô đã không thể yêu anh vậy thì dứt khoát để cô hận anh đi, như vậy cũng là một loại vướng mắc.

Mạc Ảnh Quân mặc quần áo xuống nhà gọi dì Lưu lên mặc quần áo giúp cô, cũng gọi Liêm Dực lên đưa cô đi bệnh viện. Còn bản thân thì không biết lái xe đi đâu mất.

Liêm Dực đợi dì Lưu mặc xong quần áo cho cô vội vã đi vào.

Trước mắt anh hiện lên là một hình hài nhỏ bé mình đầy thương tích, sắc mặt trở lên tái nhợt. Sắc mặt ánh lên lo lắng và áy náy không thôi. Anh vội vã xông vào bế cô lên chở đi bệnh viện nhanh nhất có thể.

Thầm cầu mong cô đừng xảy ra chuyện gì, nếu không phải tại anh báo chuyện thì có lẽ cô sẽ không bị như thế này, tất cả đều tại anh.

"Lần này cậu chủ thật sự rất quá đáng!"Dì Lưu nói.

Liêm Dực ngồi đằng trước vẫn yên lặng không nói chuyện, khoé mắt lặng lẽ chảy một giọt nước mắt. Lần đầu tiên khóc là khi mẹ nuôi mất, từ đó về sau anh không khóc thêm lần nào nữa.

Anh nhất định phải nói chuyện với Mạc Ảnh Quân, anh nhất định phải đem cô, đi bảo vệ cô. Cho dù có phải đánh đổi bằng cái giá nào đi chăng nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play