Chương 17:

Sau khi Lý Hạo Hiên ra về, Lâm Phong Miên đến bên cạnh mẹ, cô ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, khoé môi nở nụ cười ấm áp nhưng cũng thật bi thương. “Mẹ, nếu người có nghe thấy thì đừng giận con giấu người nhé.”Đến cả ca phẫu thuật này vẫn là giấu bà đến gần ngày tiến hành mới nói.

Trên thế giới này vẫn luôn tồn tại một loại tình yêu chưa chắc yêu nhau sâu đậm đã đến được với nhau, có những lời thề non hẹn bể cùng nhau đi tới tận cùng chân trời nhưng vẫn là bỏ lỡ nhau. Một khi bỏ lỡ thì cả hai sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ trùng phùng, càng không thể gặp gỡ.

Doãn Nghi Thần từ bên ngoài đi vào phòng bệnh cùng với mùi hương của riêng mình, nhìn thấy Lâm Phong Miên đang thất thần, đứng nhìn cô một lúc. Thêm một lần nữa đánh giá cô từ trên xuống dưới, thật sự quá giống rồi, ánh mắt không giấu nổi đau thương cùng nhớ nhung. Nếu nói về bên ngoài thì đặc biệt giống, chưa tiếp xúc lần nào chắc chắn sẽ nhận nhầm người, nếu nói đến tính cách vậy chắc chắn là một trời một vực.

“Bác sĩ Doãn, anh đến rồi.” Lâm Phong Miên mệt mỏi đứng dậy nhìn anh, trên môi vẫn mang nụ cười nhẹ.

“Ừ!” Anh đi tới giường bệnh xem xét tình hình của bà Hạ. “Tuy chưa tỉnh lại nhưng không cần lo lắng quá vì tốc độ hồi phục khá tốt, cho bệnh nhân thời gian.”

Trên đời này có một loại bệnh nhân do trước khi bước vào giai đoạn sinh tử đã chịu một cú sốc gì đó không chấp nhận nổi, hoặc trong cuộc sống có chuyện gì phát sinh khiến bệnh nhân đặc biệt đau khổ nên đều không nguyện ý tỉnh lại, không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc kia.

Có những người thà cả đời này sống bằng máy móc cũng không muốn tỉnh lại, khi chọn làm nghề bác sĩ thì vốn phải tập làm quen với những chuyện này.

“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.”

Bệnh của Hạ Quyên ngay cả ở bênh viện tuyến hai như Thành phố X cũng không có cách, đến đây lại một tay Doãn Nghi Thần làm bác sĩ chủ trị, không thể không khâm phục anh tuổi trẻ tài cao. Lâm Phong Miên sớm đã loại bỏ suy nghĩ xấu về anh trong đầu.

“Tôi nghe nói…lúc trước cô chê tôi không đủ kinh nghiệm, muốn đổi bác sĩ phẫu thuật chính nhỉ?” Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn lấy Lâm Phong Miên.

Lâm Phong Miên giật mình, như bị nói trúng tim đen “Anh nghe ai nói vậy?”

Doãn Nghi Thần nhìn cô dáng vẻ sợ sệt, trong lòng không nhịn được mà trêu đùa cô, biểu cảm của cô lúc này hệt như một đứa trẻ đang sợ bị người lớn bắt lỗi.

“Nghe cô nói, hôm đó là tôi Doãn Nghi Thần chính tai nghe thấy cô Lâm Phong Miên nói như vậy đấy.”

“Vậy sao? Tôi không nhớ mình đã từng nói như thế.”

Lâm Phong Miên nghĩ bụng lần này coi như xong rồi, hoạ từ miệng mà ra. Nhỡ anh ta từ bỏ ca này thì cô biết kiếm đâu ra vị bác sĩ vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Doãn Nghi Thần đây. Bây giờ cho dù có giả nai cũng không có tác dụng.

“Ồ…vậy chính là tôi bị điếc rồi?” Ai cũng nhìn ra được ý cố ý trêu chọc của Doãn Nghi Thần, anh mới không phải kiểu người hay để bụng như Mạc Ảnh Quân, nhưng trừ cô gái trước mặt, cô lo lắng giải thích đến nỗi mặt mày đỏ hết lên.

“Không có không có, tuyệt đối không có.” Cô huơ huơ hai bàn tay nhỏ trước mặt anh, ra sức nịnh bợ. “Bác sĩ Doãn anh đẹp trai phong độ, có cái nhìn tinh tường đến vậy sao có thể bị điếc được chứ.”

Dần rồi Doãn Nghi Thần cũng không biết Lâm Phong Miên là đang cho anh lời khen hay chê anh đây nữa. Cô gái này thật kỳ lạ, hơn nữa cũng thật đáng yêu.

“Cô ấy là đang chê!”

Hai người đồng thời quay ra cửa, nhìn người vừa nói chuyện. Anh một thân tây phục với dáng người cao lớn của anh đúng như một bức tranh hoàn mĩ. Đôi chân dài sải bước vào phòng bệnh mang theo hương thơm nhè nhẹ của mùa đông.

“Anh…” Doãn Nghi Thần tức giận nghiến răng ken két, không nói được lên lời. Quả nhiên người biết anh đang nghĩ gì không phải ai khác trừ tên Mạc Ảnh Quân thích chèn ép người khác này. Nhưng cảnh này không phải anh đã sớm quen thuộc rồi hay sao?

Mạc Ảnh Quân cũng không có để ý đến người mặc áo blouse đứng bên cạnh kia, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Lâm Phong Miên, vòng tay qua ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng như nước trước mặt người khác như vậy khiến cô có chút ngại ngùng.

“Sao giờ này lại tới đây?” Cô hỏi.

Mạc Ảnh Quân hôn nhẹ vào má cô, đôi môi hướng đến phần tai, nói nhỏ “cản trở em tâm sự với tình cũ hay sao?”

Lâm Phong Miên giật mình.

Đột nhiên cảm thấy căn phòng như bị rút bớt đi khí oxi làm cô khó hô hấp, sao anh lại biết chuyện này? Quay sang nhìn Liêm Dực đang cúi đầu thì đáp án đã rõ ràng. Có lẽ anh ta nhìn thấy Lý Hạo Hiên đi ra từ phòng bệnh, cùng với thực lực của Mạc Ảnh Quân tra ra một người không phải là chuyện khó.

“Muộn rồi, tới đón em về nhà ăn cơm trưa.” Anh lạnh giọng nói, mục đích chắc chắn là để cho cô khiếp sợ và để Doãn Nghi Thần nghe thấy biết vậy mà tránh.

Đầu buổi chiều như này ai còn ăn cơm, người ngoài nghĩ có cũng chỉ là anh công việc quá bận đi?

Bốn chữ ‘đón em về nhà’ làm Lâm Phong Miên run rẩy, anh ta lại định làm gì? Cô đến bây giờ mới nhận ra, ánh mắt của anh từ khi bước vào phòng đã mang theo một chút phẫn nộ, cùng nhiều phần lạnh lùng. Chẳng qua chỉ là động tác nhẹ nhàng che mắt người ngoài, để người khác không biết anh ta ác độc đến mức nào.

Cả dọc đường về nhà, cô và Mạc Ảnh Quân đều không ai nói với ai câu nào, trong khoang xe im lặng đến đáng sợ, làm cho người khác đến hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn. Mạc Ảnh Quân ngồi đó nhắm mắt hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đang suy tính chuyện gì đó. Có lẽ đối với Lâm Phong Miên đây cũng là khoảng trời bình yên cuối cùng sau giông bão.

Cô liếc mắt lên lườm Liêm Dực phía trên, anh ta không nói gì, cũng không nhìn lại cô.

Không khí trong xe như đang giảm dần xuống, Lâm Phong Miên cũng không rõ là do thời tiết mùa đông hay là do tảng băng chạy bằng cơm đang ngồi bên cạnh tỏa ra đây.

Về đến nhà, cô trước sau không nói không rằng bước thẳng lên phòng nằm xuống giường đem người chùm kín chăn từ đầu đến chân. Ngay sau vài phút cũng nghe thấy tiếng người đi vào bước vào phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy mạnh. Thêm một lúc nữa là tiếng nước ngừng chảy, trái tim Lâm Phong Miên theo đó cũng nhảy lên một nhịp.

Ý thức được nguy hiểm gần kề, cô đem hai mắt nhắm tịt lại, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền trong chăn không ngừng run rẩy.

Mạc Ảnh Quân đi ra ngoài thấy một màn này cơn giận giữ vừa nguôi đi phần nào lại bùng phát, cô sợ anh đến vậy sao. Hoặc là cô thật sự đã làm gì sợ bị phát hiện nên mới sợ hãi như vậy?

Lâm Phong Miên là của anh, kẻ nào cũng không được phép đến gần.

Anh dần dần đi đến kéo chăn Lâm Phong Miên, để mặt cô lộ ra định chất vấn một trận xem có phải anh cho cô quá nhiều tự do rồi hay không, để cô còn có thời gian nói chuyện với tình cũ?

Ai ngờ khi kéo chăn ra nhìn thấy khuôn mặt ướt át kia không những nguôi giận, mà lại còn trở lên mềm lòng.

Cô ở trong chăn khóc thút thít, nước mắt sớm đã giàn giụa, từng giọt từng giọt như đang chảy vào trái tim Mạc Ảnh Quân. Anh hận không thể đem những giọt lệ của cô cũng cất vào sâu trong đó.

"Tôi thật sự không có cố ý...là anh ta ở đó trước." Lâm Phong Miên mếu máo giải thích, sau khi nói xong lại cố ý rúc vào lòng anh.

Mạc Ảnh Quân nhắm mắt lại kiềm chế, chết tiệt cô học ở đâu cách câu dẫn đàn ông bằng nước mắt này đấy. Nhưng bằng cách nào anh lại thật sự đã tin tưởng cô rồi.

Thật lâu sau không thấy Mạc Ảnh Quân có phản ứng gì, cô ngừng khóc. Gương mặt xinh đẹp bị lem luốc vì nước mắt ngước lên nhìn anh, lại thấy anh đang nhìn mình chằm chằm không động đậy. Ánh mắt vẫn lạnh như băng, khí thế đàn áp làm người khác cảm thấy thật khó chịu.

"Tôi đang nói sự thật." Cô cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần về sau.

"Cô nói tôi làm sao tin cô?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play