Chương 11:

Biệt thự vào buổi trưa mùa thu…

Khi xe dừng lăn bánh trước ngôi biệt thự xa hoa, Lâm Phong Miên chưa lập tức tiến vào ngay. Cô đứng thẫn thờ trước cánh cửa to lớn tượng trưng cho sự xa hoa phú quý, lần trước khi đến đây cô chưa ngắm nhìn hết bên ngoài của nó, chiếc lồng thật to lớn, thật xinh đẹp, cũng thật đáng hận.

Bên ngoài được sơn toàn bộ màu trắng sữa, được xây theo kiến trúc cổ của Thụy Sĩ, không quá phô trương nhưng nhìn thế nào cũng toát ra vẻ cao quý, khi nhìn vào ngôi nhà không khó để có thể tưởng tượng nổi chủ nhân của nó sẽ là một người giàu có đến mức nào.

Cô để ý lần trước khi bị bắt đến đây vẫn chưa xuất hiện hai tên vệ sĩ canh ở cửa, hiện tại chắc chắn là đặc biệt vì cô mà chuẩn bị.

Vào trong nhà, Liêm Dực gọi dì Lưu giúp việc lên món, Phong Miên ăn cơm trưa xong, nhờ anh gọi điện cho Mạc Ảnh Quân chỉ nói là có chuyện.

“Mạc thiếu…”

“Có chuyện gì?” Giọng lành lạnh pha chút cảm giác uy hiếp truyền qua điện thoại. Ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô làm anh có chút hoang mang, nhưng trời sinh trầm ổn nên không lộ ra.

“Thời gian mẹ chuẩn bị làm phẩu thuật, nếu như có thể tôi muốn…” Lâm Phong Miên thanh âm càng nhỏ dần về sau.

“Cô cảm thấy bản thân mình có thể ra điều kiện với tôi hay sao?”

Phong Miên nghe xong câu nói ấy, nước mắt liền rơi xuống như mưa. Mạc Ảnh Quân trong tay đang cầm bút ký văn kiện dừng tay một chút “Khóc chuyện gì? Cảm thấy mình đáng giá lắm sao?”

Tiếng khóc ngày càng lớn “Thật sự không thể sao?”

Mạc Ảnh Quân trầm mặc một lúc lâu, nhíu mày “Đi đi! Tôi cho phép cô cả đi cả về hai tiếng đồng hồ. Còn có, trước khi tôi về cô phải ngoan ngoãn ở nhà rồi.”

Thấy cô rất lâu cũng không trả lời, anh hỏi thêm “còn có chuyện gì không?”

“Không có!” Cô mỉm cười lắc đầu, trong lòng nổi lên một cơn ấm áp.

Ngày kia là ca phẫu thuật của mẹ bắt đầu rồi, cô nhất định phải ở bên cạnh bà. Có điều cô dự định tới gần tối mới đi, bởi vì bà sẽ nghĩ cô vừa mới tan làm. Lúc đó còn đúng lúc có thể ăn cơm cùng bà.

“Sao con lại tới đây rồi?” Tuy trong lòng rất cao hứng nhưng mà luôn không nhịn được lo lắng cho công việc và sức khỏe của cô.

“Bởi vì tan làm rồi ạ” Cô cười “xem con đem gì đến cho người này.” Cô mở cặp lồng ra, bên trong là canh hầm do dì Lưu ở nhà Mạc Ảnh Quân làm. Thấy bà nấu ăn hương vị không tệ, chiều liền đến kết thân nhờ dì làm hộ luôn.

“Con bận như vậy không cần mỗi ngày đều tới đây.”

“Mẹ, người sắp làm phẫu thuật, con muốn bên cạnh người nhiều hơn.” Phong Miên cúi đầu lẩm bẩm.

Thật sự thì cô nào đã được đi phỏng vấn mà có công việc, đành phải gạt mẹ như vậy nếu không bà sẽ tức chết mất. Cầm dao đến tìm Lâm Kiều tính sổ cũng là một việc có thể xảy ra.

Hai người nói chuyện luyên thuyên một lúc lâu, y tá đi đến nhắc nhở “người bệnh cần nghỉ ngơi rồi.”

Lâm Phong Miên nhìn mẹ luyến tiếc nói “Con phải đi rồi.”

“Về sau thỉnh thoảng có thời gian mới đến, biết chưa. Mẹ ở đây có rất nhiều y bác sĩ chăm sóc, rất tốt.”

Cô gật đầu, quả thật là điều kiện chữa bệnh rất tốt như lời Mạc Ảnh Quân đã nói. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng lại tất cả, cô bước ra khỏi phòng bệnh. Thấy Liêm Dực đứng ngay trước cửa cô không khỏi giật mình.

Anh nhẹ giọng “Tiểu thư, nên trở lại rồi.”

Lâm Phong Miên một lần nữa ngó nhìn vào bên trong phòng bệnh, cô chợt hiểu ra điều gì đó, kiềm chế lại cơn tức giận, cô hỏi “Là anh kêu y tá đi vào?” Người này thật quá đáng, vốn dĩ cô còn thấy biết ơn hắn vì chuyện hôm trước nữa kìa.

***

“Liêm Dực, anh cảm thấy Mạc thiếu nhà các anh sẽ cho tôi đi làm hay không?” Mắt hướng ra bên ngoài đường phố tấp nập, ai nấy đều có công có việc cần làm. Con người lúc trước việc gì cũng làm, một ngày có thể làm kiêm thêm vài công việc để kiếm nhiều tiền như cô, hiện tại chỉ có thể ngồi yên làm công cụ làm ấm giường cho người ta hay sao.

“…” Liêm Dực không nói gì. Cô biết trước sẽ nhận được kết quả như thế nên cũng không kinh ngạc mấy.

“Tôi là sinh viên khoa thiết kế mới tốt nghiệp, tôi thật sự rất thích công việc này…” Cô cúi đầu, giọng lí nhí.

Liêm Dực nhanh tai lẹ mắt đã nghe được “Cô có thể ngoan ngoãn nghe lời Mạc thiếu, anh ấy cái gì cũng có thể cho cô.”

Lâm Phong Miên ngước mắt lên, như thể vừa chứng kiến chuyện không thể nào xảy ra đã xảy ra. Ngoan ngoãn nghe lời trong miệng anh cô biết là ý gì.

“Liêm Dực, tôi bây giờ không muốn về đó.” Ánh mắt như đang chờ mong điều gì, không hiểu sao cô có một linh cảm là người này sẽ đồng ý cô.

“Mạc thiếu về nhà không thấy cô nhất định rất tức giận.” Anh qua kính chiếu hậu nhìn vào cô, bánh xe liền chuyển hướng. Anh nghĩ từ giờ đến giờ Mạc Ảnh Quân tan làm cũng phải còn kha khá thời gian.

Xe dừng trước đê của bờ biển lộng gió, gió cuối thu càng thêm lạnh nhưng lại mang theo sự ẩm ướt của hơi nước. Cô đứng lên bên trên bờ đê, dang hai tay để gió thổi vào mình, nhắm mắt hưởng thụ.

Liêm Dực đứng dưới tựa nửa người vào xe khoanh tay lại, mắt nhìn theo hướng người con gái mảnh mai kia một cách đăm chiêu, trong lòng bỗng ấm áp.

Gió thổi mạnh như thể muốn cuốn theo cả Lâm Phong Miên xuống biển cả, nghe âm thanh của sóng nước mạnh mẽ vỗ vào bờ như là lời mời gọi. Trời tối màu nước biển như là màu nước mắt của người con gái, Nhưng nước biển thì có thể tự do, còn người con gái đến tự do ngắm nhìn nước biển cũng không có quyền. Mặt nước phản chiếu cả một khoảng trời phía bên trên nó.

Không biết do gió quá mạnh hay do nguyên nhân nào, mắt của người con gái bỗng dưng đỏ hoe.

Lâm Phong Miên quay lưng lại với biển, hướng về phía Liêm Dực đứng cách đó không xa, hét lớn.

“Cám ơn anhh!”

Cô cười rồi nhảy xuống.

Liêm Dực giật mình chạy đến, cứ tưởng cô nhún chân định nhảy xuống biển, nhưng không phải, cô là muốn quay lại xe.

Giấu đi nỗi gấp gáp trong mắt, anh nói “Chúng ta nên trở lại rồi.”

Lâm Phong Miên không đợi anh nói xong đã trực tiếp đi thẳng về hướng xe, leo lên xe ngồi trước. Liêm Dực cũng thật không biết cô đang nghĩ gì, có lẽ là áp lực nhiều ngày quá muốn giải tỏa chăng?

Bên này Mạc Ảnh Quân trong bụng nghĩ tan làm sớm một chút về xem cô gái này ở nhà làm gì, nhưng khi về đến nơi lại không thấy người. Anh hỏi dì Lưu, dì nói cô đi ra ngoài từ năm rưỡi đến giờ vẫn chưa quay lại.

Vừa định lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài truyền đến. Người đàn ông lãnh đạm thường ngày chạy vọt ra sofa, hơi chỉnh dáng ngồi trông cho thật nghiêm túc, tay châm điếu thuốc.

Người đầu tiên bước vào nhà là Lâm Phong Miên, do Liêm Dực phải đi đưa xe vào bãi đỗ xe.

Lâm Phong Miên rất mẫn cảm đối với mùi của thuốc lá, nên vừa vào nhà ngửi thấy mùi, mặt mũi liền nhăn lại khó coi. Khi nhìn thấy người trên sofa cố ý không chào hỏi, quay người đi thẳng vào bếp.

Thấy ai đó không để ý mình, Mạc Ảnh Quân sắc mặt có chút trùng xuống.

“Đứng lại!”

“…” Cô theo đó giật bắn mình sợ hãi.

“Tại sao bây giờ mới về?”

Anh dụi điếu thuốc đang hút dở đi, đứng dậy chuyển người đi về hướng người nào đó đamg đứng ngây người.

Sớm biết cô gái này gan không nhỏ nhưng không nghĩ đi vào bước đường này rồi mà kích thước gan hình như còn lớn hơn trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play