Ông ta có ý gì đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu nổi? Tại sao sinh nhật lại chỉ có hai người đến dự? Còn nữa cái người gọi là ‘Mạc thiếu’ kia là ai? Nghi hoặc dâng trào lên trong lòng, ánh mắt nhìn Lâm Kiều hy vọng ông có thể cho cô một lời giải thích.
Nhưng thái độ ông có vẻ kiêng nể người nọ, nói xong vẫn luôn cúi đầu đợi cậu lên tiếng.
“Lâm tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có vinh hạnh gặp mặt. Mời ngồi!” Giọng nam trầm vang lên, thật dễ nghe.
Cô đến gần chiếc ghế phía đối diện hai người họ, đặt bó hoa lên bàn và ngồi xuống. Anh vẫy tay ý bảo phục vụ mang thêm cho cô bộ bát đĩa.
“Không cần, tôi đến đây không phải để ăn uống. Tôi chủ muốn hỏi ông có đưa tiền hay không thôi.” Cô rất nhanh đánh vào chủ đề chính.
“Tôi không có thói quen vừa ăn vừa bàn chuyện.” Anh vẫn như cũ, sắc mặt không chút biến hoá.
“Đây là chuyện nhà tôi, xin hỏi có liên quan gì đến Mạc thiếu anh?”
“Đúng đó Tiểu Phong, chúng ta ăn trước rồi nói.” Lâm Kiều rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
Cô trước nay vẫn luôn là người thông minh, đã cảm nhận được mùi vị nguy hiểm tồn tại trong căn phòng này. “Tiền, có hay không có?”
Hai người trước mặt vẫn như cũ, thản nhiên ngồi gắp thức ăn. Lâm Phong Miên thì khác, căng thẳng đến mức đũa cũng chưa động.
Lâm Kiều dừng động tác đang làm lại. “Thực ra…”
"Thực ra ông ta hiện tại đang có một hạng mục xoay vòng vốn bị kẹt ở chỗ tôi nên số tiền đó đối với ông ta cũng không khác gì cô. Tôi đã đưa điều kiện để giúp ông ta, ông ta đã đồng ý. Lâm tiểu thư thông minh như vậy, cô đoán xem điều kiện của tôi là gì?” Mạc Ảnh Quân đặt đũa xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Cô khó hiểu “Là có ý gì?”
Ngắm nhìn không gian xung quanh cùng những con người ở đây, nỗi lo sợ trong long chợt dâng lên, cô không thể không nghĩ đến chuyện có phải ông ta đã…
“Chắc cô cũng đoán ra rồi đúng không? Điều kiện của tôi chính là cô!” Anh rất lâu trước đây đều không nói nhiều như vậy, hôm nay lại phí lời đi giải thích với cô gái này.
“Mạc thiếu là đang cùng con nói đùa thôi”. Lâm Kiều cười cười. “Các con hai người ăn trước đi, ta đi vệ sinh một chút.” Ông có liếc qua bó hoa cô cầm tới. Một cảm giác mất mát và chua xót xộc thẳng vào trong người và lan toả ra toàn thân.
Ông ta thật sự bán cô đi rồi sao? Ông ta thật sự bán con gái mình vì tiền tài danh lợi hay sao?
Lâm Phong Miên không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, mắt trợn tròn lên kinh ngạc, quay sang nhìn bố như muốn hỏi: Tại sao? Nhưng chỉ thấy ông đi rất nhanh, hướng đi chắc chắn là cửa nhà hàng. Cô không khóc, cũng vơi đi sợ hãi, căn bản là vì cô không tin.
Đứng lên chuẩn bị quay người bỏ của chạy lấy người, sau lưng phát ra tiếng nói làm sống lưng ai nấy đều run lên.
“Nếu như cô còn muốn tiền viện phí, sau khi đến thành phố C thì đến đây tìm tôi.” Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của số lạ, trong đó có ghi địa chỉ.
“Anh… đồ khốn! Anh cảm thấy tôi sẽ nghe theo anh sao?"
“Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì ca mổ của mẹ cô đặt ở bênh viện Ái Tâm…” Anh đi đến gần đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.
Lâm Kiều khốn nạn, cô cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta.
Lâm Phong Miên vẫn là dứt khoát quay người bỏ chạy, Mạc Ảnh Quân không quan tâm cho lắm, quay trở lại bàn tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Liêm Dực liếc thấy tâm trạng anh rất tốt.
Bỏ chạy nhưng nào ngờ chưa ra được cửa nhà hàng đã bị hai người áo đen, thân hình cao to vạm vỡ, trông có vẻ như xã hội đen tóm lại.
"Các người là ai, mau buông tôi ra!" Lâm Phong Miên cố gắng giãy dụa trong vô ích.
Lúc này Mạc Ảnh Quân từ từ đi ra, anh vẫy tay một cái hai người nọ liền thả cô ra.
"Lâm tiểu thư là muốn ngay cả phòng bệnh của mẹ mình cũng không vào được hay sao?" Anh chính là không thiếu biện pháp ép cô ngoan ngoãn nghe lời. "Bố cô bán cô cho tôi với giá một dự án lời vài nghìn tỷ, cô cảm thấy mình có đáng giá hay không?"
Lâm Phong Miên kinh ngạc nhìn anh.
Anh nói "Bố cô sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu, đừng hy vọng. Cô ngoan ngoãn nghe lời ta thì mẹ cô sẽ được thực hiện ca phẫu thuật mhanh nhất, được dùng thuốc tốt nhất, điều kiện chữa bệnh không ai sánh bằng."
Mạc Ảnh Quân một lần nữa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, cô bất giác run rẩy.
Liêm Dực đằng sau nhìn thấy cảnh này, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót và thương tiếc. Người con gái này thật đáng hận, cũng thật đáng thương.
Thành phố X vào buổi tỗi vẫn luôn nhộn nhịp như thế, giờ này mọi người phần lớn đều là đi về nhà. Nhưng cô sẽ đi về đâu?
Khoảnh khắc bị Mạc Ảnh Quân kéo lên xe, cô như nhận định sẵn số phận của bản thân. Cô nhắm mắt lại bất lực.
“Năm nay bao nhiêu tuổi?” Anh lên tiếng trước.
“22” Mắt vẫn nhắm nghiền.
Rất tốt, cùng cô ấy tuổi tác gần tương đương.
Hồi lâu sau cô lên tiếng. “Mạc thiếu, như anh loại phụ nữ nào không có, tha cho tôi đi.”
Anh đưa mắt sang nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường “thiếu loại phụ nữ như cô.”
Có lẽ cô cũng không ngờ tới anh sẽ nói như thế, đôi môi run rẩy vì sợ hãi. Nói xong nghiêng người đến áp vào môi cô một nụ hôn.
Phong Miên kinh ngạc, hai bàn tay nhỏ chống lên ngực anh dùng sức đẩy mạnh ra. Không ngoài dự tính, rất nhanh chóng lại bị cưỡng hôn thêm một lần nữa, lần này cô thật sự run sợ đến phát khóc, lúc lâu sau anh mới buông cô ra và ngồi ngay ngắn lại.
Không lâu sau đó xe dừng lại, anh đưa cô đến nơi ở của anh ở thành phố X. Không nói không rằng, dứt khoát kéo tay cô xuống xe như cái cách kéo cô lên xe. Cô ngẩn ra, là vì tòa khách sạn trước mắt.
Đây là Rolex, không đúng, là một tiểu Rolex. Nó là một trong những chuỗi khách sạn trung tâm nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới hiện nay với quy mô toàn cầu, thuộc liên tập đoàn Rolex thế giới.
Khi còn đi học, những thiết kế quảng cáo của nó được cô tìm hiểu kỹ và hay áp dụng vào bài tập nhất. Nơi này có rất nhiều những dịch vụ cao cấp mà nhiều người có thể cho là thừa thãi, nhưng với mức giá 1.500$ cho một đêm thì khách đến đây xứng đáng được hưởng sự xa xỉ như vậy.
Tiến vào bên trong, ở giữa là đại sảnh, hai bên là chỗ uống cafe và đọc sách. Đại sảnh đem lại cảm giác thoải mái và khoáng đạt. Lâm Phong Miên hít một hơi ngập mùi của thế giới người giàu có. Cô nhìn thấy tất cả phục vụ, lễ tân ở đây khi thấy Mạc thiếu gì đó đều cúi đầu chào “Mạc tổng!” Sau đó lại quay sang đánh giá cô một lượt mới thôi.
Cổ đông đồng sáng lập ra nơi này theo cô được biết là một người rất trẻ và tài giỏi. Rolex ban đầu thành lập nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản, nhưng vị chủ tích trẻ tài giỏi này bằng cách nào cũng đã nhiều lần cứu sống và phát triển nó cho tới như hiện tại ngày hôm nay. Nghĩ đoạn cô đứng khựng lại, hai mắt tròn xoe, đưa tay lên che miệng không khỏi kinh ngạc.
Người bên cạnh phát hiện ra bất thường “Sao vậy?”
Cô vẫn không dám nói chuyện.
“Có chuyện gì sao?” Anh kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
“Anh… Anh… Anh là Mạc Ảnh Quân?” Cô nghĩ một trăm một nghìn lần, có thể là Mạc thiếu nào nhưng sao lại là Mạc thiếu này. Khó trách lần đầu nhìn thấy anh đã thấy khí chất cao quý toát lên, loại khí chất không ai sánh bằng.
Hình bóng của anh cùng sự nghiệp, hệt như cái tên của anh vậy, mang dáng dấp Quân vương.
Anh bật cười “Cô không biết tên tôi sao?”
Thật sự cô làm sao có thể biết được chứ, hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt, anh cứ thế mang cô đi, cô cái gì cũng chưa kịp hỏi.
Anh đưa cô lên tầng cao nhất của khách sạn, số phòng 999. Phòng có diện tích lớn và được bài trí những bộ đồ nội thất đẹp nhất. Lâm Phong Miên không dưới một lần cảm thán sự xa hoa nơi đây. Cũng không nhờ lần này thì có lẽ cả đời cô cũng không bước nổi chân vào những nơi như vậy.
Cô tỉ mỉ quan sát, view từ trên cao ngắm nhìn xuống dưới thành phố nhộn nhịp. Các phòng tắm cũng toát lên sự sang trọng, với bể tắm Jacuzzi lát đá marble và những loại gạch đặc biệt.
Sực nhớ ra, cô đã mê đắm vào nơi đây mà quên mất nguy hiểm đang gần kề. Khi cô đang đứng khoanh tay nhìn xuống dưới, bồng một bàn tay đặt nhẹ bên hông cô, chỉ một giây sau bắt đầu không an phận. Cô lúc này thật sự sợ hãi quay đầu.
“Mạc thiếu, đừng làm vậy.” Cô vội vàng cầu xin, bàn tay nhỏ nhắn giữ lại đôi tay anh đang đặt trên người mình.
Người nào đó căn bản không nghe thấy lời cầu xin của cô, hơi thở bắt đầu trở lên nặng nề. Bàn tay to lớn cũng dần chuyển động nhanh hơn theo hơi thở.
Cô sợ đến phát khóc “Mạc thiếu, đừng mà”
“Ngoan, hiểu chuyện một chút mới được sủng!” Đôi môi đặt lên má cô, lau hết những giọt nước mắt.
Cô lại khóc nức nở "Anh thả tôi đi có được không?"
Anh hừ một cái "Mẹ cô không quản nữa hay sao?"
Không khí xung quanh cũng theo đó mà trở lên dày đặc mùi gợi tình. Tại không gian này, thời gian này, chuyện gì sắp diễn ra thì nghĩ là ai cũng đoán được.
Con ngươi vốn đen nhánh mà dần trở lên mơ hồ. Hai tay giũ bỏ cúc áo cùng thắt lưng, lại một lần nữa nhắm lấy đôi môi căng mọng cúi xuống.
Lâm Phong Miên co rúm người lại, bất giác lui về phía sau, lưng chạm vào cửa kính.
Nhiều năm trước, cũng gương mặt này khi ở dưới thân anh rên rỉ có bao nhiêu phóng đãng. Nghĩ đến chuyện đó, nụ hôn của Mạc Ảnh Quân càng thêm mạnh mẽ, thô bạo. Hung hăn cắn xe bờ môi cô, dần dần chuyển xuống phía dưới.
Ý thức được đôi bàn tay của hắn không yên phận, Phong Miên hét lớn "Thả tôi ra, có tin tôi báo cảnh sát không?"
Mạc Ảnh Quân không để ý đến lời nói của cô, động tác đã thỗ bạo lại càng trở lên mãnh liệt. Rất nhanh anh đã mang quần áo trên cơ thể hai người lột sạch sẽ.
"Cầu xin anh...tha cho tôi...xin anh" Cô không nói lên lời
Lâm Phong Miên biết rõ mình không thể chạy thoát được, trong lòng tuyệt vọng khóc lớn. Nụ hôn của anh trượt xuống vòm ngực đầy đặn của cô, mạnh dạn tạo nên dấu ấn của riêng mình.
"Không tồi, hương vị rất tuyệt!" Nhẹ nhàng thốt lên một câu. Anh ngẩng đầu, đưa hay tay không mấy yên phận đang cào cấu trước ngực anh lên phía trên.
Phong Miên có một cảm giác rất lạ, cảm giác này cô chưa bao giờ được trải qua.
Đột nhiên hai chân bị tách ra, phần eo của anh khẽ đẩy mạnh một cái. Người con gái dưới thân đau đến co quắp lại, mười ngón tay bấu vào hai cánh tay anh chặt đến mức như muốn cấu rách tay anh ra.
Trong mắt bỗng dưng xuất hiện một tia không nỡ, rất nhanh đã vụt tắt. Hai tay lại nhấc hai chân cô đặt lên trên cổ mình, phần eo bắt đầu di chuyển.
"Mau dừng lại...đau quá! Tôi không muốn, mau dừng lại!" Cô khóc lớn.
Qua một hồi rất lâu sau đó, khi mà cô không còn sức lực để khóc nữa, khi thân thể cô sớm đã tê dại không còn cảm thấy đau thì anh mới dừng lại. Cô khi ấy nghe thấy tiếng gầm nhẹ phóng thích chất lỏng ghê tởm vào người cô, cô đã không còn phản ứng.
Mạc Ảnh Quân đứng dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó hướng về phòng tắm đi tới.
Mấy phút sau anh đi ra, trên hông chỉ có một chiếc khăn tắm. Nhìn lướt qua thân thể người phụ nữ, cuối cùng đến vết máu dưới ga giường, gương mặt nâng cao kiêu ngạo. Thoả mãn ham muốn chinh phục và có được.
"Hương vị của lần đầu tiên rất tốt"
Anh nâng nhẹ cằm cô lên "Tôi đã nói nghe lời mới được sủng!"
"Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà!"
Nói dứt lời cô đứng lên nhặt quần áo đi về hướng phòng tắm, đầu choáng váng suýt chút nữa ngã ra.
Anh cũng không nói gì, từ phía sau nhìn những chiến tích mình tạo ra trên cơ thể cô. Kéo cô lại, anh cúi đầu cắn, mút nụ hoa trước ngực cô.
Cô cắn răng cố để cho bản thân không phát ra bất cứ một thanh âm nào. Sau một hồi lâu mới thả cô ra.
"Uống thuốc rồi hãng đi!"
Anh lạnh lùng buông một câu.
Nếu như anh không nói thì cô cũng tự biết đường uống.
Updated 27 Episodes
Comments
Trang Bé
Có tiến triển hơi nhanh khum =))) nữ 9 kh chống cự kịch liệt , có cái đoạn LPM không biết tên MAQ ấy nên sửa cái đoạn ở bàn ăn mà nam9 bảo : " tôi MAQ ..."
2022-10-22
2