Mạc Ảnh Quân tiến đến kéo tay cô lại, cảm giác được sự lạnh lẽo và run rẩy nơi ngón tay cô, anh nhìn cô nói “Đi đâu?” Tròng mắt anh vì kiên quyết muốn biết rõ ràng suy nghĩ trong đầu cô mà trở nên sâu thẳm hơn.
Lâm Phong Miên lúc này thật giống như một chú thỏ, một chú thỏ bị trói hết cả bốn chân!
“Đau…” Cô kêu lên, ngước mắt lên nhìn lại anh.
Lúc này người đàn ông mới ý thức ra rằng mình đã siết tay cô chặt quá, sau khi thấy thế trong mắt thoáng qua vẻ đau lòng.
Mạc Ảnh Quân giơ tay ôm cô, cánh tay to lớn khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, thêm một lần nữa nhỏ giọng hỏi “Đã đi đâu?”
Cô đang định trả lời…
Liêm Dực từ bên ngoài đi vào thấy một màn này, trong lòng liền vì bất an mà trở lên gấp gáp. “Mạc tổng, đồ dùng cá nhân của cô ấy mua bị người khác phá hỏng, tôi đón cô ấy tiện thể đưa cô ấy đi mua lại.”
Lâm Phong Miên chột dạ, cái tên Liêm Dực này thật kém thông minh, đi mua đồ? Vậy đồ ở đâu? Xem nhẹ chủ tử nhà hắn hay sao.
“Vậy sao? Đồ ở đâu?”
Sự thật cho thấy cô đã đoán đúng, có điều Liêm Dực này vì cô mà nói dối Mạc Ảnh Quân, điểm này lại khiến cô sản sinh cảm giác khó hiểu. Liệu có phải là một cái bẫy khác do hai người họ thiết kế sẵn đợi cô nhảy vào?
Liêm Dực quay ra hướng cửa nhìn, cùng lúc này hai tên vệ sĩ ở bên ngoài hai tay xách túi lớn túi bé toàn đồ hàng hiệu tiến vào “Lúc nãy là do không thể xách được hết, cho nên…”
Mạc Ảnh Quân buông cô ra, đi đến liếc đánh giá qua những thứ trên tay vệ sĩ. “Không tồi, người phụ nữ của tôi rất biết tiêu tiền của tôi.”
Cô ở một bên thêm một phen trở lên ngây ngốc, những thứ này cô căn bản chưa từng thấy qua chứ chưa nói đến là do cô mua. Quay qua nhìn Liêm Dực không chút hoảng loạn bên kia, những thứ này chắc chắn là do anh ta chuẩn bị, trong lòng một lần nữa cảm thấy biết ơn, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy ở đây đã không còn việc của mình, Lâm Phong Miên lại quay người muốn đi vào nhà bếp phụ giúp nấu nướng, bằng không ở căn nhà này đối mặt với Mạc Ảnh Quân cho dù là một phút cũng đủ làm cô ngạt thở.
“Lại định đi đâu?”
“Tôi…tôi đi giúp nấu cơm.” Cô nhỏ giọng.
“Đó là việc của người làm, người phụ nữ của tôi không cần làm những việc này.”
Lâm Phong Miên cảm thấy khó chịu khi nghe danh từ xưng hô này, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp đi lên cầu thang hướng về căn phòng lúc sáng được chỉ. Cô chuẩn bị phải qua đêm ở đây sao…
Cô còn có thêm lựa chọn nào khác hay sao.
Đến đây cũng không mang theo đồ gì, trừ những thứ Liêm Dực mua vừa mới được các vệ sĩ đem lên phòng để. Cô lấy ra xem nào là quần, là áo, là váy đều là kiểu cô hay mặc, ngoài ra là vật dụng bình thường hàng ngày hay sử dụng như kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm. Liêm dực chuẩn bị rất đầy đủ không chê được điểm nào, chẳng trách bên cạnh Mạc Ảnh Quân trừ Liêm Dực ra thì không có ai hết. Nhưng đợi chút đã...còn có…nội y? Hắn ta giúp cô mua nội y? Còn có thứ đó...thứ con gái dùng mỗi khi vào kỳ sinh lý nữa.
Lâm Phong Miên cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy, hai má có chút ửng đỏ.
Chọn đại một bộ đồ kín đáo mang theo vào phòng tắm, còn lại cô định bụng sẽ không dùng đến, chỉ cần một bộ hiện tại cùng bộ trên người là đủ rồi.
Lâm Phong Miên muốn đi ra phòng để tìm xem máy sấy nhà này cất ở đâu.
Khi cô đi ra trên người theo thói quen chỉ quấn một chiếc khăn tắm cùng chiếc khăn lau khô tóc ở trên đầu.
“Aaa….” Cô giật mình hét lên suýt thì bật ngã, do nước ở trên người rơi xuống sàn làm sàn ướt.
Người đàn ông nằm trên giường nhíu mày lại, đánh mắt về hướng của cô. “Hét cái gì? Gặp quỷ sao?”
Nói xong tiếp tục đưa mắt nhìn cuốn tạp trí đang đọc dở trong tay. Sau này chắc anh phải giới hạn đề xi ben của cái nhà này mới được. Không biết dáng người nhỏ bé lại có thể phát ra thứ âm thanh lớn đến như thế.
Trong lòng thầm nghĩ anh không phải quỷ hay sao? Nhưng cô nhớ rõ ràng lúc nãy đã khóa cửa chặt chẽ rồi mà, tại sao hắn lại vào được?
“Sao anh lại ở đây?” Lâm Phong Miên lấy chiếc khăn trên đầu xuống che đi cảnh xuân trước ngực.
“Đây là nhà tôi, cô nói xem tại sao tôi lại không được ở đây?”
Đáng ghét! Người đàn ông đáng ghét! Câu trả lời cũng thật đáng ghét!
Sau khi nghe được câu trả lời không vừa ý, Lâm Phong Miên quay người tở lại phòng tắm mặc quần áo tử tế vào xong mới bước ra ngoài.
Bộ dạng của cô thật sự đã thành công làm thay đổi sắc mặt của Mạc Ảnh Quân, anh khó hiểu nhìn cô, hiện tại là trời tối cho dù có nhiều gió và không khí lạnh, nhưng ở nhà có bật hệ thống sưởi khắp không gian mọi ngóc ngách trong nhà nhiều khi còn cảm thấy nóng.
“Cô mặc kín như thế kia để làm gì.”
“…phòng trộm”
Cái style ở nhà hiện tại của cô chính cô cũng không hiểu nổi chứ đừng nói đến ai, không phải để phòng trộm chứ để làm gì.
“Cô nói ai là trộm?”
Trộm nghĩ trừ anh ra chắc còn có ai à, tên trộm sắc.
Mạc Ảnh Quân đặt cuốn tạp chí xuống, di chuyển đến bên cạnh cô. Cô theo bản năng lùi về sau, ý thức được mình đã nói lỡ lời, hắn ta là Mạc Ảnh Quân, không phải người khác, cô quên mất.
Khi anh đến trước mặt cô, dồn cô đến chiếc bàn trang điểm đầy những thứ Liêm Dực vừa mua kia thì dừng lại, áp sát thân thể vào cô, để cô cảm nhận sức mạnh của thứ to lớn kia. Anh hướng tới đôi môi cô cúi đầu xuống, cô né tránh quay mặt sang một bên làm ai kia nhăn mặt lại vì tức giận.
“Tôi đói…”
“Được lắm! Cô thật giỏi, thật có bản lĩnh.”
Câu nói đã ngăn chặn hành vi làm trộm của anh lại, sắc mặt khó chịu nhấc bổng cô lên vác xuống nhà. Lâm Phong Miên ở trên vai anh ra sức giãy dụa nhưng căn bản không thấm vào đâu.
“Thả tôi ra mọi người nhìn thấy!”
“Cô kêu bé một chút thì chắc chắn sẽ không ai thấy.”
Lâm Phong Miên biết điều, ngậm tăm. Cũng may dì Lưu ở dưới bếp, những người khác đều ở bên ngoài, bằng không cô cũng không còn tâm trạng ăn cơm mất.
Bị Mạc Ảnh Quân dốc ngược nên khi thả xuống đầu có chút choáng váng quay cuồng đứng không nổi nữa mà ngã oạch xuống đất.
Cô trợn mắt lên lườm người bỏ mình ngã mà vẫn ung dung ngồi về bàn ăn kia, dì Lưu đúng lúc đang mang những món ăn do dì làm bày lên bàn. Thấy cảnh đấy tuy cũng muốn đỡ cô dậy nhưng thấy Mạc Ảnh Quân ngồi đó nên có hơi e ngại, nhìn qua cô rồi vội vàng lẩn vào trong bếp.
Lâm Phong Miên khó khăn đứng dậy, không biết là vì lý do gì cô không dám ngồi chung mâm cơm với Mạc Ảnh Quân. Anh gương mặt vẫn không thay đổi, người khác khó nhìn ra cảm xúc của mình. Cũng đúng, nhìn vào sự thành công của tổng tài trẻ tuổi trên thương trường thì sự điềm tĩnh và không để lộ cảm xúc của mình là không thể thiếu.
“Còn không ngồi xuống, muốn tôi đút cho cô sao?”
Cô kéo ghế đối diện anh ngồi xuống, thoáng nhìn mâm cơm, đây nào phải mâm cơm bình thường. Một bàn này đủ để cho cả nhà bao gồm dì Lưu, Liêm Dực và hai tên vệ sĩ kia ăn cũng không hết được.
Liêm Dực tuy là người thân cận bên cạnh Mạc Ảnh Quân, nhưng suy cho cùng vẫn là cấp dưới nên trừ những khi ra ngoài xã giao cầm thay anh đỡ rượu ra thì hai người ít khi ngồi chung mâm.
Lâm Phong Miên dè dặt gắp thức ăn vào bát, cũng không ăn được nhiều nên chỉ một lúc đã cảm thấy no. Anh vẫn ngồi trước mặt cô gắp thức ăn, động tác tuy bình thường nhưng rất đẹp mắt. Cô ngây ngốc ngồi nhìn, như đang say đắm thưởng thức một tác phẩm đẹp mắt do nghệ nhân nào tạo lên vậy.
“Nhìn đã đủ chưa?”
Nhìn vẻ mặt mê trai của cô làm Mạc Ảnh Quân khó chịu.
Cô thừa nhận bản thân có chút mê trai, nhưng cũng sẽ phân ra nhiều loại ví dụ như trai đẹp tốt và trai đẹp xấu. Tuy giải thích hơi khó hiểu nhưng đại loại Mạc Ảnh Quân chắc chắn ở vế đằng sau.
Updated 27 Episodes
Comments