Lâm Phong Miên đứng ra ngoài ban công hít thở khí lạnh vào ngực.
Từ ngày đó Mạc Ảnh Quân cũng chưa về nhà lần nào, như thế cũng tốt, không cần phải khó xử khi nhìn nhau. Lâm Phong Miên đoạn thời gian này cũng rất ngoan ngoãn ở nhà điều dưỡng thân thể, không đi bệnh viện vì sợ mẹ tỉnh nhìn thấy cô sẽ lo lắng và hỏi.
Vết thương trên người cũng khá hơn nhiều so với trước, nhiều vết nhỏ đã không còn nhìn thấy nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng và bôi những thứ thuốc tốt nhất. Nhưng vết thương trong lòng là thứ vĩnh viễn cô cũng không quên được.
Nơi này khá yên tĩnh vì vắng người, cũng một phần là vì mùa đông lạnh người khác chỉ muốn về nhà cùng gia đình ấm cúng của họ.
Chuông điện thoại reo lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của cô, thất thần hồi lâu mới định hình được. Thật may mắn là điện thoại của Cao Ninh Hinh, cô mừng rỡ bắt máy.
"Có nhớ tớ hay không?"
Chưa đợi Lâm Phong Miên lên tiếng, cô nàng đã tranh nói trước.
Lâm Phong Miên cười nhẹ, sắc mặt không mấy tốt nhưng cười lên vẫn rất xinh đẹp, như bông tuyết đầu mùa của mùa đông.
"Nhớ cậu chết đi được, làm sao lại nghĩ đến chuyện gọi cho tớ?"
"Chị đây đến thăm cậu, cậu có nhà không? Tớ vừa xuống máy bay chuẩn bị đến đó."
Lâm Phong Miên ngớ người chưa phản ứng kịp "Tớ...tớ đang ở bệnh viện, cậu từ từ thôi tớ bây giờ về."
"Được, yêu cậu!"
Cô nàng nói xong trực tiếp cúp máy.
Lâm Phong Miên vội vàng vào bên trong thay đồ, tìm những bộ đồ kín đáo cùng với áo khoác lớn. Sau khi soi mình trong gương, thấy vết thương đã được che hết đi thì yên tâm gật đầu. Có điều sắc mặt có hơi không ổn, cô ở trên bàn trang điểm bên trên toàn là mỹ phẩm Mạc Ảnh Quân tặng. Không phải nói cũng biết đều là đồ đắt tiền, cô chọn đại một cây son màu ấm ấm không quá nổi bật lên tô vào môi.
Nhìn lại vào trong gương cảm thấy hài lòng rồi, đút cây son vào túi xách cũng do Mạc Ảnh Quân tặng vội vàng chạy xuống nhà. Không biết Cao Ninh Hinh xuống ở cái sân bay nào, nếu như là hạng cao cấp như đợt trước cô đi thì hiện tại có lẽ cô nàng đang ngồi ở nhà rồi cũng nên.
Xuống nhà chào Dì Lưu rồi gọi Liêm Dực lái xe đưa mình đi, trước khi đi dì Lưu còn dặn dò vài thứ rồi mới cho cô đi.
"Tôi muốn về nhà!"
Thấy Liêm Dực vẫn không động đậy, cô lại nói thêm "Yên tâm, tôi sẽ quay lại!"
"Sức khoẻ của cô..."
Liêm Dực biết bản thân mình không nên lo những chuyện này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
"Tôi cũng không phải trẻ con, rốt cuộc anh có muốn cho tôi đi hay không đây?"
Trong lòng Liêm Dực vẫn tràn đầy sự áy náy và mềm lòng, đành đưa cô về nhà.
Lúc cô về đến nhà không thấy ai, tranh thủ thời gian này dọn dẹp qua cho giống nhà có người ở nhỡ đâu cô nàng lại sinh nghi. Sau nửa tiếng, tiếng chìa khoá mở cửa kêu lên, cô vội vàng dừng động tác trong tay lại chạy đến cửa giả vờ tự nhiên chào đón Cao Ninh Hinh.
"Cậu đến rồi..." cô cười nhẹ.
Cao Ninh Hinh mới đến mang theo khí lạnh bên ngoài vào, đưa mắt đánh nhìn cô từ trên xuống dưới cảm thấy một cục kỳ kỳ lạ lạ.
"Cậu làm sao vậy? Toàn thân toát mồ hôi nhưng lại mặc áo giày như thế làm gì?"
"Không có, vừa mới dọn dẹp một chút."
"Nhà có gì ăn không? Lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị mua chút đồ về tối nấu cơm?"
"Được, tớ mang đồ vào cất cho cậu rồi lấy túi xách sau đó chúng ta cùng đi."
Cao Ninh Hinh gật đầu đi theo vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo, dù sao đi đường cũng khá mệt mỏi.
"Đi thôi...đợi đã."
"Sao vậy?"
"Lâm Phong Miên, cái túi này cậu lấy ở đâu ra?"
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Cao Ninh Hinh, Lâm Phong Miên không khỏi chột dạ, đưa túi ra giấu ở sau lưng. Hai mắt đánh qua đánh lại như đang tìm lời nói dối hợp lý nhất nhưng mãi chưa tìm thấy.
"Tớ...tớ..." cô ấp úng.
"Quá trình sản xuất hàng nhái nhanh đến vậy sao. Bản gốc mới ra mắt chưa đầy một tháng."
Lâm Phong Miên cũng ngạc nhiên với câu nói của cô nàng. Quay ra giật chiếc túi sờ sờ, bồi thêm một câu "chất lượng so với hàng thật không kém xíu nào nha!"
"Tớ mua trên mạng, hàng nhái giá rẻ." Lâm Phong Miên cười cười.
"Hôm nào tớ cho cậu mấy cái túi tớ không dùng, dùng hàng nhái nhiều không tốt." Cao Ninh Hinh trả lại túi xách cho cô.
"Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu."
"Ừm!"
***
Khi các cô đi về nhà trời đã là gần tối, thành phố này bình thường náo nhiệt vào giờ cao điểm lại càng thêm đông đúc, cũng may là các cô đi bộ nên không cần phải chen chúc nhiều.
"Này Lâm Phong Miên, cậu có thấy chiếc xe kia kỳ lạ hay không? Người đàn ông trong đó ngồi tù khi tớ đến, đến khi chúng ta đi mua đồ, bây giờ vẫn còn ở đây." Cao Ninh Hinh nghi hoặc hỏi.
Cô giật mình, nếu như không được nhắc thì cô sớm đã quên đi Liêm Dực, anh ta thật sự ngồi đây từ lúc đưa cô đến tới giờ hay sao. Cô liếc qua chiếc xe, cảm giác người bên trong cũng xuyên qua tấm kính mà nhìn cô.
Đêm nay cô khẳng định ở đây, phải gọi điện thông báo cho anh ta một tiếng để đỡ mất công chờ. Cao Ninh Hinh nói ngày mai đến thăm mẹ cô xong đến tối còn có chuyến bay ra nước ngoài làm việc. Thật ngưỡng mộ những người được tự do như cô ấy.
"Tớ không mấy chú ý, đi thôi chúng ta về nhà nấu cơm ăn."
Hai cô gái mỗi người hai tay đều xách đầy ắp đồ mua từ siêu thị, tung tăng đi về, đây như là một bức tranh tràn đầy nhựa sống vậy.
Liêm Dực ở trong xe nhìn Lâm Phong Miên tâm trạng vui vẻ cười đùa, trong tim cũng len lỏi cảm giác phấn khởi. Từ thời điểm đó đến nay cô chưa cười lấy một lần, bây giờ cô cười vui như vậy đương nhiên anh cũng thấy an lòng.
Như đoán trước được Lâm Phong Miên sẽ gọi điện thoại cho mình, anh nhắn tin cho cô trước "tôi sẽ luôn ở đây chờ cô, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi tại đây."
Lâm Phong Miên nhìn thấy tin nhắn, miệng nhoẻn cười.
"Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì."
Cao Ninh Hinh cảm thấy cô bạn của mình thật kỳ lạ, như là đang có chuyện gì đó giấu mình. Lòng hoài nghi dâng trào mạnh mẽ.
"Khai mau, có phải cậu có bạn trai hay không? Là tên lần trước bắt cậu uống thuốc tránh thai?"
Lâm Phong Miên thoáng giật mình. "Không có, cậu đừng nói lung tung."
"Vậy tên đó bây giờ ở đâu? Có phải Lý Hạo Hiên hay không?"
"Thật sự không phải mà." Cô nghĩ nghĩ một lúc, lại nói "đi, về nhà lúc ăn cơm sẽ nói với cậu."
Cô hiện tại cảm thấy nên nói cho Cao Ninh Hinh biết, xuất phát từ lòng tin giữa bạn bè và cần sự an ủi lẫn nhau.
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Cao Ninh Hinh nghe, trừ chuyện bị bạo lực ra thì cô đều nói. Nói cô bị bán nên mới gặp phải chuyện này, nói người đó làm sao ép cô ngoan ngoãn nghe lời, cũng nói trong đoạn thời gian đấy cô có bao nhiêu là bất lực, bao nhiêu là uỷ khuất.
Cao Ninh Hinh chua xót khóc lên ôm lấy cô. "Xin lỗi...xin lỗi đã không thể bảo vệ cậu."
Cô cũng khóc ôm lại Cao Ninh Hinh. "Ninh Hinh, tớ không sao, hiện tại không phải rất tốt hay sao, cậu xem."
Cao Ninh Hinh mếu máo, cũng không tức giận cho lắm. "Nếu như cậu thu phục được người đàn ông như thế, vậy cậu chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này!"
"Cuộc đời tớ chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là mẹ được khoẻ lại và cậu được hạnh phúc. Ngoài ra tớ không cần gì hết." Lâm Phong Miên khóc ồ lên, như trút hết những uỷ khuất mình phải chịu bấy lâu nay.
Chỉ có bên cạnh Cao Ninh Hinh cô mới dám nói ra những lời trong lòng, có những chuyện do không biết nói cùng ai mà bí bách trong lòng từ lâu, thật khó chịu.
Nếu như thu phục được hắn cô thật sự sẽ là người hạnh phúc nhất hay sao? Nhưng tên vô nhân tính như vậy có ai mà thu phục nổi.
Hai người con gái ôm nhau khóc thật to rồi cùng nhau lăn ra ngủ. Ngày hôm nay của hai cô thật mệt mỏi nhưng cũng thật vui vẻ.
Updated 27 Episodes
Comments