Giọng của anh lúc nào cũng trầm ổn dễ nghe như vậy. Nhưng lại rất khiến người khác bực mình.
“Anh có phải bị điên hay không? Tôi còn phải trông mẹ, thiếu tôi mẹ biết phải làm sao?” Cô nhìn theo tấm lưng người đàn ông đang đi lên cầu thang.
“Không phải cô không cần mẹ sao?” Anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi tiếp tục đi lên.
Lâm Phong Miên nghĩ nghĩ chợt nhớ ra không lâu trước kia anh ta có bảo cô đến gặp anh ta, nhưng cô đã dứt khoát không đến. Hiện tại anh ta hành động như vậy là để báo thù hay sao? Thật không hiểu nổi còn muốn như nào nữa.
Thấy anh đã đi lên được một lúc nhưng lại không quản cô đang làm gì sống chết như nào, trong đầu nảy ra ý định táo bạo. Cô rón rén xoay người toan tính bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy, mới quay người bước được nửa bước liền đâm phải một vòm ngực rắn chắc như tường đồng làm cái rầm suýt chút nữa ngã xuống đất. Đầu hơi đau đưa tay lên xoa xoa, mày đẹp nhíu vào.
Liêm Dực bị đâm vào nhưng không hề cảm thấy đau, ngược lại lại cảm thấy có chút đáng yêu len lỏi vào trong lòng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Nếu như ai đó nói Mạc Ảnh Quân là tên lạnh lùng, tàn nhẫn y như trên thương trường trái tim đúc ra từ băng thì người đó chắc chắn chưa gặp người luôn luôn đi bên cạnh anh là Liêm Dực. So với chủ của mình thì Liêm Dực càng ít nói, chính ánh mắt của anh đã không ít lần giúp Mạc Ảnh Quân tránh xa những chuyện không cần thiết. Cho nên nếu nói Mạc Ảnh Quân trái tim đúc ra từ tảng băng thì Liêm Dực chính là người không có trái tim.
Anh ta là trẻ mồ côi, được một người phụ nữ không có chồng nhặt về và nuôi dưỡng, nhà của người này cũng không hề có điều kiện, nhưng bà vẫn chăm chỉ làm nụng và dành tất cả những thứ tốt nhất cho Liêm Dực, bởi vì chỉ có một đứa con là anh. Ngay cả cái tên này cũng là người mẹ nuôi của anh ta đặt cho. Chàng trai này lớn lên vì báo đáp mẹ nuôi nên học hành rất chăm chỉ và đạt ngiều thành tích tốt. Do đã có tuổi mà con vẫn còn tuổi ăn học nên bà vẫn tiếp tục đi làm thuê cho một gia đình giàu có, chân tay không còn được nhanh nhẹn như xưa. Có một ngày bà lỡ làm rơi chiếc bình gốm quý trong nhà và bị vợ chồng giàu có nọ đánh đập đến mức phải đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.
Liêm Dực của khi ấy vẫn là một cậu sinh viên học đại học y tại thành phố C, sau khi nghe tin mẹ nuôi qua đời, anh ôm hận trong lòng đến tìm hai vợ chồng nhà chủ chỗ mẹ nuôi làm việc định tính sổ. Nhưng anh tới tìm họ trong tình trạng không có sự chuẩn bị trước, thân thể do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ mà gầy gò đến đáng thương, không những không làm gì được mà còn bị vợ chồng nọ đánh đập lại suýt thì đi cùng mẹ.
Ngày trước liên tập đoàn của Mạc Ảnh Quân có hoạt động ở gần đó, anh chỉ đến để cắt băng bắt đầu sự kiện rồi rời khỏi. Nào ngờ trên đường về bắt gặp một màn này, anh lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu ấy liền muốn xen vào chuyện của người khác. Giúp đưa Liêm Dực đi bệnh viện và kiện hai vợ chồng nhà giàu kia đến ngồi tù, sau đó trợ giúp cậu học nốt ngành y. Nhưng tay cậu bị đánh đấp đến mức trấn thương nghiêm trọng, gần như tàn phế. Có lẽ cũng do áp lực tâm lý, cậu thanh niên ấy từ bỏ ước mơ của mình và đi theo Mạc Ảnh Quân trở thành Liêm Dực ngày hôm nay.
Phải từ bỏ ước mơ từ nhỏ nhưng Liêm Dực chưa hề hối hận khi được quen biết và đi theo Mạc Ảnh Quân.
Hai người tuy quan hệ chủ tớ nhưng trong lòng đã xem nhau là anh hem, cũng như bạn bè tri kỷ.
“Tránh ra!” Lâm Phong Miên lớn tiếng quát, ai kêu ngực hắn cứng như thế làm gì, so với Mạc Ảnh Quân thật sự không kém chút nào.
Quát xong hung hăng đi thẳng ra ngoài, nào ngờ bước chưa được vài bước đầu lại đâm rầm một cái vào ngực Liêm Dực, lần này do đi quá nhanh nên đã thật sự đổ ngã. Liêm Dực nhanh tay đỡ lấy cô lại, cảm giác tư thế của hai người có một chút kì lạ, anh ta đặt cô ngay ngắn lại rồi bỏ ra.
“Lời Mạc thiếu vừa nói cô đã quên rồi hay sao?” Giọng nói của anh vang lên đi theo vào phần nghiêm nghị làm Lâm Phong Miên cảm thấy sợ hãi.
Nhưng vẫn không chịu chùn bước “Tại sao tôi phải nghe theo Mạc thiếu của các người, muốn nghe thì tự mình đi mà nghe.”
Liêm Dực thấy cô vẫn rất cứng đầu, hết cách đành vác cô lên vai đưa về phòng mà Mạc thiếu kêu anh chuẩn bị giành cho cô, ném phịch một cái lên giường. Đúng lúc anh ta vừa mới tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể ướt át, trên người chỉ có một chiếc khăn quấn ngang eo.
Liêm Dực biết ý lui ra ngoài, còn cố tình giúp đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng rầm cái khiến cho trái tim ai nấy đều nhảy lên.
“Có muốn tắm rửa hay không?”
Anh cúi xuống ghé sát mặt vào mặt cô, đưa tay nâng cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, để cô có cơ hội cảm nhận rõ hơi thở của mình. Phần má bị anh thở vào phát sinh một cảm giác râm ran ngứa, hơi thở của cô theo đó mà cũng trở lên nặng nề. Người đàn ông này tuy đối với cô làm ra những chuyện bẩn thỉu kia nhưng không thể không thừa nhận, trên người anh luôn thoát ra một mê lực thu hút người khác giới, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng động lòng chứ đừng nói là tiếp xúc.
“Tôi muốn về nhà, thả tôi ra!” Cô hơi nghiêng mặt trốn tránh ánh mắt dường như thăm dò kia.
Anh đột nhiên thật sự bỏ cô ra, đi đến bên bàn lấy một chiếc ly rót đầy nước, đem đến trước mặt cô. “Cô là tôi mời đến đây để làm khách, uống nước trước đã.”
Ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn Lâm Phong Miên từ trên xuống dưới, làm cô không thể không có chút thấy xấu hổ, hai má hồng lên, vội vàng giật lấy ly nước uống một hơi hết sạch.
“Nước uống hết rồi tôi có thể đi hay chưa?” Cô giơ ly nước trống không lên cho anh xem.
“Tôi có nói cô uống xuông tôi sẽ thả cô đi à?”
Anh đi đến bên người Lâm Phong Miên bế bổng cô lên, đi thằng vào nhà tắm ném cô xuống bồn nước đã chuẩn bị từ sẵn. Nước bắn tung tóe lên, do bồn tắm khá to Lâm Phong Miên bị sặc nước, sau khi ngồi dậy ho sặc sụa, lớn tiếng chửi mắng.
“Anh bị điên à đồ thần kinh!”
“Xem ra Lâm tiểu thư cần tôi tắm giúp cô?”
“Tôi…Không cần phiền như thế, tôi tự mình có thể.”
“Tôi không thấy phiền.” Anh nói, xong liền đưa tay cởi nút áo trước ngực cô.
Lâm Phong Miên bắt lấy tay anh, định ngăn cản. Nhưng hình như không có tác dụng gì, với sức lực của cô thì anh căn bản không cần tới một phút đã có thể cởi sạch quần áo vướng víu trên người cô ra.
Cô ngồi thụp xuống nước, đưa hai tay che lấy ngực. Hình ảnh thể người con gái ở trước mắt thật mờ ảo, nhưng mười phần quyến rũ làm cho nửa thân dưới người đàn ông có chút không chịu được.
Nhìn thấy những vết tích mờ mờ do mình để lại đến nay vẫn còn, lòng thầm nghĩ có phải mình quá đáng rồi không, có phải cô đã rất đau hay không.
Anh càng áp sát người cô, để cho cô cảm giác rõ được dục vọng của mình, hôn lên tai cô hỏi “Có muốn tôi không? Có khó chịu không?”
Giờ cô mới chú ý tới, thân thể có chút nóng bức, có chút ngứa ngáy và cũng có một chút…thèm muốn.
Tác dụng của thuốc làm cho hai má cô đỏ ửng, thần trí không còn được tỉnh táo nữa.
“Anh…Anh đã làm gì tôi?” Cô khó chịu, người quắn quéo bên trong làn nước.
“Khó chịu lắm sao?” Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Mạc Ảnh Quân anh cũng là lần đầu tiên phải hạ thuốc phụ nữ, bởi vì sợ cô không ngoan ngoãn nghe lời làm tổn thương bản thân.
Lâm Phong Miên gật đầu, bên dưới không thoải mái, trống rỗng đầy sự ngứa ngáy. Vật bên dưới của Mạc Ảnh Quân sớm đã không kiềm chế được nữa, bế bổng cô khỏi bồn tắm, mang cô đến bên giường rồi hạ xuống.
Ga giường trắng xóa, điểm lên trên nó một thân hình nhỏ bé mà đầy đặn, gương mặt xinh xắn hai má ửng hồng, miệng liên tục phát ra những âm thanh yêu kiều.
“Xin tôi! Nói.”
“Mạc Ảnh Quân…tôi muốn… cho tôi..”
“Muốn cái gì?”
“Muốn…anh.”
Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, Mạc Ảnh Quân cười lớn. Cô hơi quay người, làm vùng bên dưới càng hiện ra rõ ràng ngay trước mắt anh.
Đây nào phải giày vò cô, rõ rang là Lâm Phong Miên giày vò anh mà. Mạc Ảnh Quân trực tiếp hạ người, cúi đầu xuống, đôi môi của người đàn ông chạm lên vùng bí ẩn của người phụ nữ, như là nâng niu, cũng như là đang khiêu khích.
Lâm Phong Miên cong người, đưa hai tay đan vào trong làn tóc của anh, bên trong từng đợt ham muốn ập đến, từng đợt như sóng vỗ. Như ý thức được bản thân đang làm việc sai trái, cô bỗng dưng hơi đẩy anh ra, nhưng sức lực không lớn.
“Đừng…tôi xin anh đừng mà.”
“Lâm Phong Miên, thân thể của em vĩnh viễn thành thực hơn lời nói của em.” Nữ nhân chết tiệt, ngay cả khi dung thuốc liều mạnh rồi vẫn nhớ đến chuyện phản kháng.
Nói rồi tiếp tục dung lưỡi tách nhẹ hai mép bên dưới, dùng sự điêu luyện của mình nhẹ nhàng cắn mút. Âm thanh của sự kích tình vang lên, người phụ nữ rên rỉ càng lớn, nhịp thở khó khăn. Đến khi Lâm Phong Miên lên đến cao trào, gương mặt đẹp trai của Mạc Ảnh Quân đẫm nước.
“Xin anh…Xin anh tha cho tôi.” Cô nức nở cầu xin, mặc dù phía dưới đã khó chịu dưới sự tác động của anh càng thêm khó chịu.
Anh nhướn người lên phía trên, từng nụ hôn rơi xuống trên người cô. “Tiểu yêu tinh…Em là của tôi.”Anh khẽ nói, bên dưới không ngừng đưa bàn tay xấu xa khiêu khích Lâm Phong Miên làm cô ngâm nga vài tiếng nhẹ. Ngón tay chỉ ở bên ngoài di chuyển nhưng mãi không tiến vào bên trong làm cô có chút mong chờ.
Anh nâng người lên, khẽ cười, nụ cười mang mười phần ham muốn mà thích thú.
“Hiện tại cho em đây!”
Updated 27 Episodes
Comments
Mèo cute
Hong:)) cần anh
2022-10-27
0